Wakatsuki muốn về nhà luôn, nhưng chắc giờ này mẹ anh vẫn đang ở
văn phòng. Khoảng cách về nhà và khoảng cách đến chi nhánh của mẹ đều
tầm mười phút đi bộ nên anh quyết định ghé thăm bà.
Tổ Kinh doanh Funabashi của công ty Bảo hiểm Nhân thọ Showa nằm ở
tầng trệt của một tòa nhà cách trung tâm thị trấn một đoạn. Thấy Wakatsuki
bước vào, một nữ nhân viên văn phòng đeo kính, có vẻ là nhân viên mới
cất tiếng chào anh:
- Xin chào quý khách!
- Chào chị. Tôi là Wakatsuki ở chi nhánh Kyoto. Tôi là con trai của
Wakatsuki Nobuko. - Wakatsuki đáp lại.
Tức thì, cô nhân viên cuống quýt đứng dậy, luôn miệng lẩm bẩm “Ôi vậy
à, thật không vậy”, nhưng lại lúng túng chẳng biết làm gì, không mời ngồi
cũng chẳng pha trà.
Wakatsuki chán nản nhìn quanh, đúng lúc ấy mẹ anh trở về.
- Ơ kìa, Shinji à?
- Con đây ạ.
- Sao con lại ở đây?
- Con có bảo là sẽ đi tập huấn rồi về qua nhà còn gì? - Wakatsuki bực
bội.
- Là hôm nay sao?
- Hôm nay mà.
Mẹ anh nhắc đi nhắc lại “Ơ thế à” rồi hỏi cô nhân viên Văn phòng “Tổ
trưởng đâu?”. Nghe trả lời “Hôm nay tổ trưởng không về”, bà bèn viết nội
dung công việc hôm đó vào sổ báo cáo rồi quay sang Wakatsuki.
- Đi thôi.
Trông thế nào cũng không thấy mẹ anh giống nhân viên ưu tú nhất nhì
chi nhánh Chiba, nhưng theo như những gì anh nghe được từ trưởng phòng
Kinh doanh thì một khi có hẹn với khách hàng, ngay cả những chuyện nhỏ
nhặt nhất, bà cũng tuyệt đối không bao giờ quên.
- Mẹ không biết hôm nay con về nên chưa chuẩn bị bữa tối đâu.
- Không phải mẹ không biết mà là mẹ quên đúng không?
Mẹ anh phớt lờ.