- À, không. Chỗ con không có mấy, dù gì Kyoto cũng là cố đô nghìn
năm, toàn những con người thanh lịch nên chẳng có mấy tội phạm đâu.
- Vậy à? Tức là con rảnh đúng không?
- Vâng. Rảnh. Con rảnh mà.
- Việc nhẹ lương cao thì nhất rồi còn gì nữa.
- Công nhận, công ty vốn hào phòng mà mẹ.
Chắc chắn mẹ anh không hoàn toàn tin những lời anh nói, nhưng không
tiết lộ sự thật sẽ làm bà đỡ lo nghĩ linh tinh.
Bởi lẽ, dù lúc này mẹ đã gượng dậy được, anh vẫn không muốn để bà
nhớ lại cú sốc chín năm về trước.
Ngày 3 tháng Bảy, thứ Tư.
Đang xách chiếc túi Boston leo lên cầu thang khu nhà, Wakatsuki bỗng
đứng khựng lại. Có một túi rác màu đen đặt ngay trước cửa phòng anh.
Chiếc túi có kích cỡ bằng khoảng một thùng sơn 45 lít, giống với loại túi
mà Wakatsuki vẫn dùng để vứt rác. Một sợi dây nylon cột hàng màu trắng
buộc ngang miệng túi. Anh nhìn kĩ phần miệng thì phát hiện có hai lớp túi
lồng vào nhau.
Wakatsuki lấy mũi giày đá thử. Hình như bên trong không có mấy đồ,
cảm giác khá nhẹ.
Gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ ai đó trong khu nhà lại lười mang rác xuống dưới
nên vứt ngay trước cửa phòng mình?
Wakatsuki cúi xuống mở nút thắt miệng túi. Nó khá chặt nên không dễ gì
mở ngay được.
Anh toan xé túi thì nhận ra tiếng chuông điện thoại đang reo trong
phòng, bèn đứng dậy lấy chìa khóa. Có vẻ anh đã quên ấn nút nhận hộp thư
thoại trước lúc ra khỏi nhà đi tập huấn. Chuông reo hơn chục hồi vẫn chưa
dứt.
Tiếng chìa khóa cửa lanh canh vang lên giữa đêm muộn. Wakatsuki hất
đôi giày khỏi chân, rảo bước qua bếp để với lấy máy điện thoại cầm tay đặt
cạnh giường.
- A lô?
Tiếng khóc nức nở phát ra từ ống nghe khiến anh bàng hoàng.