đó là phá hoại đồ vật rồi lấy lời khai qua quýt lắm. Họ gọi mèo là đồ vật
đấy. Thế này có khác gì giết người đâu?
Wakatsuki lơ đãng nghe bà Ishikura run run nói, cuối cùng, anh cố gắng
cất lời.
- Cháu sẽ sang đó ngay bây giờ.
Giọng bà Ishikura có vẻ yên tâm hơn:
- Cậu sang đây hả? Megumi khóc suốt...
Wakatsuki nói hai mươi phút nữa sẽ đi rồi cúp máy.
Trước khi đi, anh còn có việc phải làm. Anh muốn chạy ngay ra cửa mà
đôi chân tê cứng, mãi không bước nổi một bước nhưng vẫn phải cố gắng hạ
quyết tâm vì Megumi.
Anh đi chầm chậm, mở cửa và mang túi rác vào phía trong bậc thềm, hít
một hơi thật sâu rồi xé toạc phần ngay dưới nút thắt.
Một mùi hôi tanh nồng nặc xông lên. Anh nhận ra ngay đó là mùi máu.
Wakatsuki nín thở vạch rộng chiếc túi, nhìn vào bên trong đúng một tích
tắc rồi ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác, ấy vậy mà cảnh tượng đó đã kịp
hằn rõ vào đầu anh chẳng khác gì một bức ảnh.
Vài vật hình cầu trăng trắng, những hình cầu nhỏ vây quanh hình cầu
lớn. Tất cả đều là đầu mèo bị cắt từ phần cuống họng. Hầu hết đám mèo
con đều nhắm mắt, chắc hẳn chúng đã chết mà không biết chuyện gì xảy ra.
Chiếc đầu lớn của mèo mẹ ở chính giữa đang nhe nanh và mở trừng
trừng đôi mắt trắng đục. Trông nó đáng sợ như thể ngay lúc này đây vẫn
muốn bảo vệ đàn con.
Ngày 4 tháng Bảy, thứ Năm.
Điều tra viên Matsui liên tục nhả khói với bộ mặt khó xử. Từ lúc
Wakatsuki đến, anh ta đã hút liền ba điếu thuốc.
- Tôi đã bảo rồi, những chuyện chi tiết như vậy là vấn đề cá nhân, làm
sao tôi có thể kể tường tận cho anh nghe được.
Matsui rung đùi, vẩy tàn thuốc vào cái gạt tàn bằng sắt trên bàn tiếp
khách.
- Chuyện... con mèo ấy, cô Kurosawa cũng đã trình báo và chúng tôi sẽ
điều tra cẩn thận, coi đó là một trò đùa ác ý. Tuy nhiên, không hề có căn cứ