gửi. Komoda đã đọc thư và gửi lời cảnh báo đến anh, đây là kết quả dành
cho những kẻ thích nhúng mũi vào chuyện người khác.
Vậy là Komoda có ý định giết người thật, nếu không, gã đã không cần
phải làm thế này. Wakatsuki hoảng hốt. Komoda muốn giết vợ bằng mọi
giá.
Có điều, anh không thể tiết lộ cho cảnh sát về bức thư ngay được. Tình
hình sẽ chẳng có mấy thay đổi chỉ bằng câu chuyện ngày hôm nay.
- Tôi hiểu rồi. Nhưng gã là một kẻ giết người không chớp mắt, chẳng rõ
những lý luận thông thường có áp dụng được trong trường hợp của gã hay
không. Vậy nên, anh có thể cho tôi biết lý do gì khiến cảnh sát cho rằng
Komoda Kazuya tự sát không? Kurosawa cũng trầm cảm vì cái chết của
mấy con mèo, tôi muốn giải thích để cô ấy yên tâm rằng hung thủ giết mèo
chỉ đơn thuần là một kẻ hành động vì khoái trả trước nỗi đau của người
khác chứ không liên quan gì đến sát nhân cả - Wakatsuki đặt hai tay lên mặt
bàn thấp rồi cúi đầu thật sâu - Mong anh giúp cho.
- Ơ kìa. Anh làm thế cũng vô ích thôi.
Điều tra viên Matsui dửng dưng nói nhưng Wakatsuki vẫn tiếp tục cúi
đầu.
Có lẽ vì đã quen với công việc phải giao dịch với khách hàng mà
Wakatsuki có thể cúi đầu một cách rất tự nhiên, khiến đối phương phải khó
xử. Điều tra viên Matsui cực kì ghét có người đến tận trụ sở chính Sở Cảnh
sát tìm mình. Hôm nay cũng vậy, anh ta nói chuyện rì rầm như thể sợ bị
nghe thấy.
Chắc chắn bây giờ anh ta đang cực kì khó chịu.
- Thôi nào, anh dừng lại đi.
Wakatsuki nghe thấy tiếng cười khe khẽ trong căn phòng lớn với rất
nhiều điều tra viên. Sự chú ý dường như đều đổ dồn về phía hai người.
Chẳng cần ngẩng đầu lên anh cũng biết rõ điều tra viên Matsui đang bối
rối.
- Mong anh giúp cho!
Wakatsuki cố tình nói lớn. Điều tra viên Matsui im bặt. Wakatsuki liền
hét lên lần nữa, “Mong anh giúp cho!” Có tiếng cười phá lên. Được đấy.