Những điều tra viên khác xem ra đã bắt đầu phản ứng. Làm gì có chuyện
anh ta từ chối được một người chỉ biết ngoan ngoãn cúi đầu chứ. Anh định
cứ mười giây lại hét lên một lần, làm vậy mà còn không xong thì sẽ quỳ
ngay tại đây.
- Tôi biết rồi, biết rồi, thế nên anh thôi đi.
Matsui sốt ruột lầm bầm. Cuối cùng, Wakatsuki cũng chịu ngẩng đầu lên.
- Gã ta có chứng cứ ngoại phạm.
- Hả?
- Hôm trước tôi nói rồi, chứng cứ ngoại phạm của Komoda Shigenori ấy.
Thời điểm Komoda Kazuya tử vong rơi vào khoảng từ 10 giờ sáng đến
giữa trưa, chúng tôi đã tìm ra kẻ có mặt cùng gã đàn ông đó.
- Nhưng mà... lỡ gã nhờ người tạo chứng cứ giả thì sao? - Wakatsuki
ngạc nhiên.
- Hầu như không có khả năng này - Điều tra viên Matsui hờ hững đáp -
Tên kia chỉ quen biết Komoda Shigenori ở quán rượu, ngoài ra không có
bất cứ quan hệ nào khác. Chúng tôi tìm mãi mới ra hắn nhưng đến tên của
Komoda hắn còn không biết, chỉ đến khi được cho xem ảnh, hắn mới làm
chứng rằng đúng là đã ở cùng Komoda hôm đó.
- Nhưng mà…
- Chà, anh cứ nghe đi đã. Dựa trên lời khai của hắn, chúng tôi đã thử truy
lùng lại. Mấy tên này mới sáng sớm ngày ra đã chơi chinchirorin
Kawahara rồi, tình cờ thế nào lại có mấy kẻ rỗi việc ở gần đó vô tình chứng
kiến. Nhờ bọn họ mà chúng tôi mới tìm ra chân tướng. Tức là, Komoda
Shigenori có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng trong khoảng thời gian từ 10 giờ
sáng đến giữa trưa ngày mùng 7 tháng Năm.
Đầu óc anh quay cuồng. Thật không thể hiểu nổi. Chứng cứ ngoại phạm,
thật lố bịch. Đây chắc chắn không phải là sự thật. Nhưng...
- Biểu hiện... của cậu bé Komoda Kazuya hôm đó thì sao?
Điều tra viên Matsui châm thêm thuốc rồi gật đầu.
- Chà, tiện đây tôi cũng kể với anh luôn. Cậu bé ấy vẫn học buổi sáng, có
điều… kiểu như trẻ chậm phát triển ấy, lớp Năm rồi mà vẫn chưa thuộc