bảng cửu chương. Chắc vì không hiểu bài nên thường xuyên bỏ tiết. Hôm
mùng 7 tháng Năm cũng vậy, đến tiết hai buổi sáng là không thấy bóng
dáng cậu bé đâu nữa. Phía trường không lo lắng lắm vì chuyện này thường
xuyên xảy ra. Giáo viên chủ nhiệm có gọi điện về nhà nhưng không ai bắt
máy.
- Bà Sachiko, mẹ cậu bé thì đi đâu vậy anh?
- Pachinko. Nghe đâu bà ta ham mê lắm. Có ít tiền vào, nói là đi mua
sắm nhưng vào tiệm pachinko đến chiều mới về nhà. Bữa trưa Kazuya toàn
ăn mì gói thì phải.
Lòng Wakatsuki đau nhói vì thương cảm cho cậu bé đã chết. Cậu bị xa
lánh cả ở trường học lẫn ở nhà, ngay lúc còn sống cũng chẳng có lấy một
chút niềm vui.
Điều tra viên Matsui như thể đọc thấu suy nghĩ của Wakatsuki.
- Cậu bé tội nghiệp, trước ngày tự sát bị mẹ mắng kinh khủng lắm, hình
như là vì một bài kiểm tra 0 điểm. Là một người mẹ, sao có thể mắng con
mình đến mức ấy? Hôm đó đi học, cậu bé đã giơ tay lên bảng ngay tiết học
đầu tiền, tiết Toán thì phải. Mẹ đã ra lệnh nhất định phải giơ tay, nhưng
thầy gọi lên bảng lại không trả lời được. Ấy thế mà vẫn tiếp tục giơ tay.
Thầy giáo bực mình quá bèn bắt đứng ngoài hành lang, còn bảo cậu bé chỉ
biết làm phiền là giỏi.
Wakatsuki im bặt. Vậy là Kazuya tự tử thật sao?
- Anh hiểu rồi chứ?
Wakatsuki yếu ớt nói lời cảm ơn rồi đứng dậy. Lúc này, anh chỉ còn cách
tin rằng Komoda Kazuya tự sát, thế nhưng, những cái đầu mèo là minh
chứng cho thấy sự đe dọa là có thật.
Lẽ nào bức thư là một phương án sai lầm, Komoda Shigenori vô tôi thật
nhưng đọc thư xong đã phẫn nộ rồi giết lũ mèo?
Không, không phải. Những người vô tội sẽ không làm chuyện đó. Liều
lĩnh giết những bảy con mèo rồi cắt đầu gửi đi... Không thể làm chuyện đó
chỉ đơn giản vì ghét được. Đây hẳn là một lời cảnh cáo.
Nhưng tại sao?