nào chứng tỏ chuyện này và chuyện lần trước là một đúng không?
Điều tra viên nheo mắt liếc qua tấm ảnh đặt trên mặt bàn làm từ ván
ghép. Ảnh được chụp bằng máy ảnh dùng một lần nên hơi thiếu sáng và
không nét, nhưng vẫn có thể thấy rõ bảy cái đầu mèo.
- Trò đùa? Phía cảnh sát xem chuyện này đơn thuần chỉ là trò đùa thôi
sao? - Wakatsuki lập tức bắt bẻ.
- Không, không đơn thuần chỉ là trò đùa. Chắc chắn là vô cùng ác ý…
Matsui có vẻ bị lấn át.
- Cảnh sát định để mặc thế này đến khi có người chết thật hay sao?
- Ai chết cơ?
- Tôi giải thích rồi còn gì, là Komoda Sachiko. Bà ta đã mua bảo hiểm trị
giá 30 triệu yên. Hơn nữa, anh xem vụ án mấy con mèo này thì biết đấy,
chẳng có gì lạ nếu tôi và Kurosawa đang nằm trong tầm ngắm của gã.
- Từ từ đã! - Điều tra viên Matsui giơ tay phải đang kẹp điếu thuốc lên. -
Tôi không hiểu chuyện anh đang nói cho lắm. Dù rằng Komoda Shigenori
âm mưu giết hại vợ mình là Sachiko đi nữa, tại sao gã phải mất công gây
phiền hà cho anh làm gì?
- Chuyện đó...
Wakatsuki tắc tị. Anh khó lòng mà giải thích cặn kẽ ý đồ của tên tội
phạm.
- Đúng chưa nào? Gã ta đã lấy được tiền bảo hiểm của cậu bé Komoda
Kazuya rồi thì chẳng có lý do gì để gây khó dễ cho anh. Vả lại, những kẻ
sắp có ý định giết người hiếm khi cố tình lôi kéo sự chú ý về phía mình.
Lá thư. Cuối cùng, Wakatsuki cũng hiểu ra. Lá thư anh gửi cho Komoda
Sachiko đã bị Shigenori phát hiện. Anh nhét thư vào hòm thư ở ga Kyoto
lúc sáng sớm, nếu nó được chuyển đi ngay trong ngày thì cách một ngày
sau, tức là hôm nay, gã ra tay cũng không có gì là lạ.
Không ngờ gã tệ hại đến vậy. Đáng ra anh phải cân nhắc khả năng gã
kiểm tra cả thư từ của vợ nữa chứ.
Dù trong thư anh giả làm người bên cảnh sát nhưng có lẽ gã đã nhận ra
ngay, chỉ cần khoanh vùng những người biết về vụ án là lập tức đoán ra ai