hắn không mở hẳn cửa sổ để đột nhập vào được.
Wakatsuki sực nhớ đến hình ảnh Sachiko cầm đồ đan móc trong bệnh
viện. Trông vậy nhưng chưa biết chừng đó lại là những dụng cụ nguy hiểm.
Wakatsuki vốn nghĩ mình mắc chứng hoang tưởng bị hại, nhưng hiện
thực cho thấy anh đang bị hại thật.
Những cuộc gọi lúc vắng nhà có thể mang ý nghĩa khác, chẳng hạn như
một cái bẫy ả giăng ra nhằm lôi kéo sự chú ý của anh. Biết đâu trong lúc
anh thất thần vì những tin nhắn không lời thì ả ẩn nấp đâu đó trong căn
phòng này... Đương nhiên, không có dấu hiệu nào khẳng định đây là ý đồ
của đối phương, nhưng anh cảm nhận rõ ràng rằng, âm mưu hãm hại của ả
đã vượt qua ranh giới của sự đe dọa đơn thuần.
Wakatsuki phân vân một hồi, cuối cùng quyết định gọi 110. Anh biết
cảnh sát chẳng đời nào lo chuyện nhỏ nhặt này, nhưng lưu lại vài thông tin
cũng không thiệt hại gì.
Khoảng mười phút sau, một nhóm gồm hai cảnh sát tìm đến. Nghe anh
thông báo không có thiệt hại về trộm cắp vì kính cửa sổ bị khoét mỗi một lỗ
nhỏ, họ bèn ghi chép hết sức qua quýt và kết luận “Chỉ là trò nghịch
ngợm".
Từ thái độ tương đối thản nhiên của họ, ít nhất anh cũng đoán ra là gần
đây khu này không có kẻ trộm nào gây án tương tự. Vậy thì, hung thủ chỉ
có thể là Komoda Sachiko.
Mặc cho Wakatsuki nhấn mạnh có khả năng anh bị tấn công do rắc rối
trong công việc, hai viên cảnh sát vẫn không tỏ ra quan tâm. Mọi tin nhắn
trong hộp thư thoại đều đã bị xóa, thành thử không còn bất kì chứng cứ nào
cho thấy anh bị quấy rồi. Anh nhờ họ liên lạc với điều tra viên Matsui ở Sở
Cảnh sát nhưng chỉ nhận được vài câu ậm ừ. Wakatsuki quyết định ngày
mai sẽ tự gọi điện thoại.