Anh ấn nút xong thì điện thoại đều đều phát ra ba mươi tin nhắn. Quả
đúng như dự đoán, tất cả đều không lời, thời gian gửi từ 2 đến 3 giờ chiều,
nghĩa là ngay sau khi Wakatsuki và Miyoshi đến gặp Sachiko trong phòng
bệnh của Shigenori. Có khả năng ả đã gọi luôn từ bệnh viện.
“Lại nữa à,” Wakatsuki thầm nghĩ. Ả vẫn dùng mánh cũ, vẫn định làm
anh khó chịu bằng mấy trò nhảm nhí như trước sao? Thủ đoạn cũ rích này
không còn tác dụng như ban đầu nữa rồi. Biết vậy mà vẫn lặp lại, chứng tỏ
ả đang bế tắc.
Nhưng tại sao ả dám gọi điện những ba mươi lần? Phát cuồng vì bị
Miyoshi quát nạt? Hoặc có thể, ả muốn tỏ rõ ý chí rằng mục tiêu của ả bằng
mọi giá vẫn là Wakatsuki?
Wakatsuki treo áo vest lên mắc và quyết định thôi nghĩ ngợi. Cứ ngồi
đoán già đoán non ý đồ của mấy cuộc gọi quấy rối vớ vẩn cũng không giải
quyết được gì, cứ lờ đi là xong. Trong lúc ấy, Miyoshi sẽ giúp anh dọn dẹp
mọi thứ.
Anh xóa hết tin nhắn không lời khỏi điện thoại rồi ra tủ lạnh lấy bia lon.
Anh tự thấy mình đang mắc chứng phụ thuộc vào cồn quá mức. Gần đây
không có cồn, anh sẽ không tài nào ngủ nổi, cứ đà này thì sớm muộn gì
cũng phải vào viện cai rượu.
Bất giác, Wakatsuki để ý đến cửa sổ nhỏ ngoài bếp. Thoạt đầu anh chỉ
liếc ngang qua nhưng rời mắt khỏi đó xong, anh lại phải nhìn kĩ thêm lần
nữa. Có gì đó không bình thường.
Khóa cài hình lưỡi liềm xoay lên. Cửa sổ chưa khóa hết.
Wakatsuki đặt lon bia uống dở xuống. Không thể có chuyện anh quên
khóa cửa, ít nhất là trong hai, ba tháng gần đây, anh không mở cửa sổ lần
nào.
Càng nhìn gần, anh càng nhận thấy mức độ nghiêm trọng của điều
“không bình thường” đó. Trên kính cửa sổ có chăng lưới thép mắt cáo. Một
miếng kính hình vuông bị cắt ra, chắc là bằng dao cắt kính, rồi lại được
ghép vào. Anh ấn thử, miếng kính rơi ngay ra ngoài.
Có kẻ đã dùng một dụng cụ tương tự dây kim loại để mở khóa cài thông
qua ô vuông nhỏ này, nhưng vì Wakatsuki đã lắp chốt cả trên lẫn dưới nên