tù hơn mười năm đấy! Thế này rõ ràng là xơi hình phạt nặng nhất rồi! Có
muốn bóc lịch mười năm không hả?! Hả?!
Mặt Sachiko cắt không còn giọt máu. Ả mở miệng nửa chừng rồi dừng
lại, lồng ngực phập phồng trong hơi thở gấp.
- Anh… anh Miyoshi...
Wakatsuki vội vã can ngăn Miyoshi đang gầm gừ.
- À, xin lỗi, tôi nói to quá - Miyoshi tươi cười đáp lại như không có
chuyện gì xảy ra - Thế nên bà nhà này, hai bên cứ kiện tụng nhau thì tốn
thời gian, tiền của lắm. Chi bằng bà đóng dấu vào đây, bên chúng tôi cũng
sẽ không làm căng nữa.
Miyoshi lấy tờ thanh lý hợp đồng ra.
- Đây là bản đồng ý thanh lý hợp đồng. Ông bà không được thanh toán
tiền bảo hiểm thương tật hạng nặng nhưng sẽ được hoàn trả toàn bộ số tiền
đã đóng đến thời điểm này. Ổn quá đúng không? Sao? Tội nghiệp ông nhà
thật nhưng cũng nên nghĩ đến việc bà phải vào tù chứ?
Sachiko không thèm nhận lấy tờ giấy Miyoshi chìa ra. Miyoshi bèn đặt
nó lên cánh tay Shigenori lúc này vẫn cứng đờ như pho tượng.
- Tôi sẽ lại đến. Từ giờ tới lúc đó, bà hãy quyết định xem nên làm gì đi.
Tiện đây tôi cũng nói luôn, bà cứ cứng đầu cứng cổ thì chỉ tổ to chuyện
thôi!
Miyoshi đe dọa lần cuối rồi lẹ làng rời khỏi phòng bệnh. Sắc mặt
Sachiko nhìn qua thì có vẻ bình tĩnh, nhưng những lóng tay đang bám vào
thành ghế gấp đã đổi sang màu trắng bệch và run bần bật.
Không đủ can đảm ở lại một mình, Wakatsuki cũng cúi chào qua quýt rồi
đuổi theo Miyoshi.
Anh đi cùng Miyoshi đến trước thang cuốn nhưng không biết nên nói gì.
Liệu có nên bày tỏ cảm tưởng trước cách làm của Miyoshi? Bất ngờ, hắn đã
lên tiếng trước.
- Hôm nay có anh Wakatsuki nên tôi vẫn còn lịch sự chán đấy.
- Ồ.
- Đàm phán thanh lý hợp đồng cũng lắm công phu. Cách này có lẽ không
hợp với những tấm khăn lụa như anh Wakatsuki, nhưng trên đời này, xử