- Ông nhà thế nào rồi ạ?
Sachiko không trả lời câu hỏi của Wakatsuki, ả nhìn chăm chăm vào
Miyoshi đứng phía sau anh với ánh mắt như đang định giá.
- À, đây là anh Miyoshi, người sẽ điều tra giúp chúng tôi.
- Chào bà.
Miyoshi khẽ cúi chào nhưng không có ý đưa danh thiếp. Hắn nhìn không
chớp mắt vào Komoda Sachiko một lúc rồi nhìn sang Shigenori.
- Hô hô hô. Đây nữa này... Cũng dứt khoát đấy chứ!
Miyoshi nói to một cách quái dị rồi đến sát giường và nhìn trừng trừng
không khách khí vào hai cánh tay của Komoda Shigenori. Hắn ghé sát vào
tai Shigenori rồi nói bằng chất giọng trầm nhưng đủ âm vang khắp phòng.
- Không dùng thuốc tê chắc đau lắm đúng không? Hả?
Thật ngạc nhiên, lần đầu tiên Wakatsuki trông thấy Shigenori khẽ phản
ứng lại. Gã từ từ quay mặt về phía Miyoshi.
Miyoshi cười nhăn nhở, để lộ ra hàm răng trắng ớn, nhìn qua có vẻ đang
vô cùng cao hứng nhưng ánh mắt hắn lạnh như băng.
Shigenori tỏ vẻ sợ hãi, lập tức co ro như đang cố trốn vào cái vỏ của
mình và quay trở lại trạng thái như rô bốt.
- Lần đầu tiên tôi chứng kiến có kẻ làm đến mức này đấy. Đây được gọi
là can đảm chăng?
Miyoshi khẽ cười khoái chí. Sachiko ngồi ngay bên cạnh, vẫn không nói
một lời nhưng sắc mặt tái đi.
- Tuy nhiên, bà nhà này... Làm thế là không được đâu. Hơi quá tay đấy.
Miyoshi đặt nhẹ tay lên cánh tay Shigenori khiến Wakatsuki nhìn mà giật
thót.
- Nếu chỉ là một ngón tay thôi thì tôi đây cũng nhắm mắt làm ngơ. Vất
vả cho ông rồi. Cơ mà ấy, ông không thấy cắt gọn cả hai cánh tay để lấy 30
triệu yên thì quá tham sao?
- Anh... nói gì thế hả?
Mắt Sachiko dáo dác đảo từ Miyoshi sang Wakatsuki, dường như ả đang
bối rối vì sự khác biệt giữa hai bên.