- Trong bảo hiểm cũng có điều luật đấy. Nếu nhiều chữ khó đọc quá thì
có cả bản tóm tắt nữa. Bà nhà, bà đã đọc kĩ chưa vậy?
- Điều luật...?
- Là cái này này.
Miyoshi rút trong ca táp ra một cuốn sách nhỏ đề chữ “Sổ tay hợp đồng”
rồi phe phẩy trước mũi ả.
- Trong này có viết đấy. Về lý do miễn trách tiền bảo hiểm thương tật
hạng nặng. “Người được bảo hiểm thương tật hạng nặng sẽ không nhận
được tiền bồi thường vì những lý do dưới đây…” - Miyoshi bắt đầu đọc -
“Hành vi cố ý của người mua bảo hiểm”, “Hành vi cố ý của người được
bảo hiểm”, “Hành vi tự sát của người được bảo hiểm”, “Hành vi phạm tội
của người được bảo hiểm”, “Chiến tranh và những biến cố khác”… Tuy
nhiên, kể cả vì những lý do trên thì vẫn “Có khả năng được thanh toán nếu
việc thanh toán ít gây ảnh hưởng đến cán cân thu chi của công ty”.
- Nói tóm lại là sao?
Bị Miyoshi bắt thóp hoàn toàn, Sachiko cố hết sức mới nặn ra được một
câu.
- Trường hợp của ông bà, hành vi chặt tay của ông nhà sẽ thuộc “Hành vi
cố ý của người mua bảo hiểm” hoặc “Hành vi cố ý của người được bảo
hiểm”. Theo đó, chúng tôi không thể thanh toán tiền bảo hiểm được.
- Anh... anh nói gì thế hả?! Chứng cứ ở đâu?! Có thì đưa đây xem nào! -
Sachiko gầm lên, phun cả nước miếng ra ngoài.
- Chứng cứ à? Chúng tôi có quá nhiều chứng cứ, ra tòa đi, rồi sẽ thấy
một mớ chứng cứ luôn.
- Ra tòa...?
Giọng Sachiko run rẩy. Wakatsuki không phân biệt được ả đang run lên
vì tức giận hay sợ hãi.
- Trước tiên, chắc ông bà sẽ khởi kiện dân sự đòi lấy tiền bảo hiểm,
khoản này thì bao nhiêu chúng tôi cũng chấp, mất mấy năm cũng chẳng xi
nhê gì. Sau đó sẽ khởi kiện hình sự. Vụ này mới không phải dạng vừa này!
- Miyoshi đột ngột gào lên với âm lượng to quá lố - Dám chặt phăng tay
của chồng, bà to gan quá nhỉ! Hả?! Biết không vậy?! Tôi gây thương tích đi