Tổ trưởng Tachibana dường như tin chắc rằng Wakatsuki có hứng thú
với chúng nên nhiệt tình mở cả trang tiếp theo.
Cả hai bức đều là ảnh chụp người. Bức thứ nhất là ảnh chân dung trông
như một tấm ảnh thẻ, chụp chính diện khuôn mặt rổ lỗ chỗ của một người
đàn ông. Bức ảnh còn lại chụp một cô gái trẻ tròn trĩnh đang chơi với chó
trong vườn hay đâu đó. Cả hai bức đều bị bôi mực lên mắt.
- Tạm thời mới xác định được danh tính của hai người này giữa một núi
xác chết, còn lại vẫn chưa biết là ai.
Bài báo chỉ viết người đàn ông là chồng trước của Komoda Sachiko, tròn
30 tuổi vào thời điểm bị sát hại; cô gái bấy giờ mới 24 tuổi, nghe đâu tình
cờ đến ngôi nhà đen để chào bán mỹ phẩm.
- Đã vậy, người ta còn nghi ngờ rằng Komoda Sachiko từng sát hại cả ba
đứa con đẻ của mình. Không tính Komoda Kazuya đấy nhé. Thấy bảo giết
con chỉ để lấy tiền bảo hiểm. Hai vụ của công ty khác còn một vụ của công
ty ta.
Shirakawa Yoshio, 6 tuổi… Wakatsuki vẫn nhớ cái tên đó, cái tên anh đã
tìm kiếm trên máy tính để xác nhận bài báo trong thư viện.
- Chà, chuyện chủ nhiệm Wakatsuki bị dính líu đến con quỷ cái này... chỉ
có thể nói anh đã quá đen đủi.
Có lẽ đen đủi thật. Bản thân anh, Kosaka Shigenori và cả những người
khác… Nhưng không biết đen đủi đến mức độ nào.
Một trên một triệu người. Một trên một trăm nghìn người. Hay khoảng
một trên một nghìn người? Liệu tỉ lệ gặp phải những người như Komoda
Sachiko ở Nhật Bản ngày nay vào khoảng bao nhiêu?
Anh bước vào phòng Tổng hợp đúng lúc Kasai vừa đặt điện thoại xuống.
Sắc mặt Kasai tái mét khiến anh ngạc nhiên.
- Chào anh. Có chuyện gì vậy ạ?
- Ừ, cậu đến đây một lát đi...
Có một tập hồ sơ để mở trên mặt bàn Kasai. Là hồ sơ yêu cầu tiền bảo
hiểm tử vong, có cả bản phô tô của một bài báo đính kèm.
- Cậu nhớ nó đúng không, là bộ hồ sơ chúng ta thụ lý vào đúng ngày
Komoda Sachiko tấn công chi nhánh ấy.