3
Ngày 19 tháng Tư, thứ Sáu.
Bệnh viện đó nằm sâu bên trong núi, từ ga JR Yamashina còn phải tiếp
tục đi vào nữa.
Suganuma, tổ trưởng Kinh doanh khu vực Kameoka đỗ chiếc Legend
trước cổng chính. Wakatsuki xuống xe, ngắm nghía bệnh viện bốn tầng.
Bức tường trắng đã hoen ố mang lại cảm giác u ám. Khung cảnh xung
quanh cửa ra vào thì vô cùng tạp nham, chậu hoa cây cảnh mỗi thứ mỗi
loại. Anh thử đi vòng ra bên cạnh, giữa tòa nhà và bức tường chắn bằng bê
tông là một khe hở chừng 30 centimet, nhét đầy phế thải như linh kiện xe
đạp hỏng, vỏ đồ hộp, chai nhựa...
Dù chẳng có thành kiến gì với kiểu bệnh viện này nhưng chắc chắn
Wakatsuki sẽ không đời nào muốn nằm điều trị ở một nơi như thế.
- Xin lỗi vì đã bắt anh phải chờ, chúng ta đi thôi.
Đưa xe vào bãi đỗ xong, Suganuma nhanh chân chạy đến, thân hình thấp
đậm lắc lư.
Ngay cả khi đã vào bên trong tòa nhà, ấn tượng của Wakatsuki vẫn
không khá hơn chút nào. Thiết kế đón ánh sáng không tốt cộng thêm đèn
điện không đủ khiến khu sảnh trông hệt như trước lúc bình minh. Ngước
lên trần nhà, anh phát hiện một nửa số đèn huỳnh quang không sáng.
Ngồi trên ba hàng ghế sofa màu đen cũ rích là các cụ già với dáng vẻ
thiểu não. Vẫn chưa đến giờ nghỉ trưa nhưng quầy tiếp tân đã kéo rèm kín
mít.
Khoa Nội nằm trên tầng 4. Cả ba chiếc thang máy đều đang dừng ở tầng
trên và không có dấu hiệu đi xuống nên hai người đành dùng thang bộ.
- Lần trước tôi đến thì không có trong phòng bệnh.
Suganuma hổn hển nói trong lúc khổ sở bước lên cầu thang chật hẹp.
Có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện vọng lại từ phía hành lang. Lớp
vải sơn lót bậc cầu thang bị mài mòn trở nên trơn láng, đã vậy, lớp cao su