Chắc chẳng có chuyện gì quan trọng đâu. Nghĩ vậy nhưng anh vẫn ngoan
ngoãn gọi về.
Sau sáu tiếng chuông đổ, bà Nobuko nghe máy.
- Vâng, nhà Wakatsuki xin nghe.
- A lô, con đây.
- À, Shinji hả? Có chuyện gì thế?
Wakatsuki tức tối.
- Mẹ nhắn tin nói con gọi điện về nên con mới gọi đấy chứ!
- À, đúng rồi. Này, con có hứng thú đi xem mặt không?
- Không ạ.
- Chẳng tích cực gì cả, con còn không thèm hỏi xem đối tượng là ai nữa
à?
- Con ghét mấy chuyện đó mà.
- Sao lại ghét?
- Nói thế nào nhỉ... Thì cái kiểu hai bên cứ giấu nhẹm khuyết điểm và
cảnh giác săm soi người kia ấy...
Xem ra hầu hết những điều Wakatsuki nói đều không lọt vào tai bà
Nobnko.
- Mẹ gửi ảnh và lý lịch cho con xem rồi, chuyện liên quan đến nhà người
ta nên con xem xong thích hay không cũng phải trả lời ngay nhé. Mẹ gửi
chuyển phát nhanh đấy.
- Chuyện này mẹ phải hỏi con rồi hẵng làm chứ?!
Bà Nohuko phớt lờ, coi lời Wakatsuki như gió thoảng qua tai và bắt đầu
độc thoại về khóa học với chủ đề chào bán bảo hiểm tai họa mới mở ở chi
nhánh từ mùa xuân năm nay.
Lại nữa rồi, Wakatsuki ngán ngẩm. Bà Nobuko lúc nào cũng dông dài, đã
vậy còn nói với tốc độ khủng khiếp đến nỗi không có khoảng trống nào cho
anh chen vào.
Anh luôn lắng nghe mẹ vì nghĩ bà sống một mình ở Chiba sẽ rất buồn,
nhưng hôm nay thì bà nói dài hơn bao giờ hết.
Bất giác có gì đó thôi thúc Wakatsuki phải hỏi mẹ một chuyện.
- Mẹ này...