anh đã nuôi anh vào được đến đại học. Đâu có nhiều chỗ chịu tạo công ăn
việc làm cho một phụ nữ trung niên không có chuyên môn gì đặc biệt, lại
còn trả ngần ấy lương?
Megumi chống hai tay lên má, chăm chú nhìn Wakatsuki.
- Phù. Hóa ra bảo hiểm nhân thọ là nghề nghiệp lý tưởng của anh à?
Thân hình nằm sấp từ cổ tới chân của cô tạo thành một đường cong tuyệt
mỹ trên chiếc giường hẹp. Wakatsuki chớp chớp mắt trước dáng vẻ gợi cảm
của một Megumi thường ngày luôn ăn mặc chỉn chu.
- Không đến mức to tát thế đâu. Nếu ngay từ đầu đã muốn làm việc ở
công ty bảo hiểm thì tốt nghiệp khoa Toán sẽ tốt hơn khoa Sinh học, dù
chúng cùng thuộc ngành tự nhiên, đúng không?
- Toán có ích hơn sao?
- À, có một hướng đi là trở thành chuyên gia định phí bảo hiểm, được gọi
là Actuary, dùng xác suất thống kê để tính toán tỉ lệ phí bảo hiểm hay tiền
lương hưu. Chà, chỉ cần có chứng chỉ Actuary trong tay thì chẳng sợ bị đá
về phòng Kinh doanh ở mấy vùng hẻo lánh, mà trong các buổi họp hội
đồng quản trị, kiểu gì cũng cần đến Actuary nên khả năng làm sếp cũng cao
lắm.
- Ồ. Anh thích công việc đó à?
Wakatsuki nghĩ một lát.
- Không. Không hề.
Megumi cười khúc khích. Ngắm cô cười, Wakatsuki nhận ra khóe môi
mình cũng tươi lên từ lúc nào.
***
Đêm ấy trở về nhà, Wakatsuki nhận được một tin nhắn thoại.
Anh ấn nút thì nghe thấy giọng mẹ. Có những một phút để ghi âm, vậy
mà bà nói vội vàng trong khoảng mười lăm giây rồi cúp máy, nội dung
cũng ngắn gọn.
“Gọi ngay cho mẹ.”