- À không… Có nghĩa là gì ấy nhỉ... Anh quên mất rồi.
Megumi không xoáy sâu hơn vào câu hỏi đó.
- Tại sao anh lại thích côn trùng?
- Chắc là từ khi anh đọc cuốn Côn trùng kí của Jean Henri Fabre
hồi
tiểu học. Anh đọc đi đọc lại mấy chục lần đấy. Bấy giờ gần nhà vẫn còn
nhiều rừng cây, anh thường mang vợt và giỏ đựng đi bắt côn trùng.
- Một mình ư?
- Không… Anh hay đi với anh trai, hơn anh hai tuổi.
Megumi đăm chiêu một lúc rồi lại hỏi tiếp:
- Chẳng phải anh Wakatsuki muốn làm một công việc khác hay sao?
Giọng nói có phần căng thẳng, chắc cô sợ làm anh phật lòng. Trái lại,
thâm tâm anh nhẹ nhõm hẳn đi vì không bị truy vấn về chuyện anh trai.
- Công việc khác, chẳng hạn như việc gì?
- Tiếp tục nghiên cứu về côn trùng ấy.
- Anh không kham nổi đâu.
- Nếu anh đã thật sự thích thì thế nào cũng làm được mà.
- Anh thấy cuộc sống ngày ngày mang cơm hộp ra đồng hoang từ sáng
sớm rồi quan sát côn trùng đến tối mịt như Fabre là tuyệt nhất rồi, nhưng
với điều kiện là Nhật Bản bây giờ phải có nền kinh tế phát triển cơ.
- Đấy là cuộc sống lý tưởng của anh ư? Là em thì em sẽ bỏ cuộc ngay.
- Vì em là người bình thường. Với em, côn trùng không có trái tim nên
em sẽ thấy chẳng có gì thú vị đúng không nào? Nói chung từ xưa đến nay,
người ta vẫn cho rằng học về các loài cá và các loại côn trùng là những
ngành chán ngắt, có vào công ty nào đó làm việc cũng chẳng được tích sự
gì.
- Thế tại sao anh lại chọn công ty bảo hiểm?
- Tại sao nhỉ? Chà, chắc là vì mong muốn của mẹ anh. Vả lại, nhà anh
cũng mang ơn đặc biệt với chế độ bảo hiểm nhân thọ mà. - Wakatsuki bất
giác thở dài - Khi cha anh mất vì tai nạn giao thông, kẻ gây tai nạn đã bỏ
trốn mà không đền bù một đồng cắc nào, không có tiền bảo hiểm nhân thọ
thì chẳng biết sống ra sao. Hơn nữa, chính công việc bán bảo hiểm của mẹ