Dứt lời, cô hàng xóm bèn im bặt.
Trông thấy cô bặm môi, nhăn mặt, Shinji bàng hoàng. Ngay sau đó, cậu
nghe tiếng xì xào từ đám đông xung quanh.
- Nhảy từ tầng thượng xuống. Vẫn đang học cấp một thôi đúng không?
Lớp Sáu? Thế sao lại tự sát...?
Tự sát…? Shinji nhìn khu nhà cao tầng, thẳng từ dưới lên. Bình thường
cậu không có cảm giác này, ấy vậy mà vào lúc đó, tòa nhà như muốn đổ ập
xuống đầu cậu, đầy đe dọa.
Nhảy xuống ư?
Ấn tượng về các diễn biến tiếp theo trở nên nhạt nhòa một cách kì lạ,
ngay cả trong kí ức.
Mẹ Nobuko gào khóc thảm thiết như thể chẳng còn bất cứ thứ gì trên
đời. Từ khi chồng mất, lẽ sống duy nhất của bà là hai cậu con trai.
Bao nhiêu người đi ra đi vào, thay nhau đứng trước mặt cậu. Người chú
họ. Thầy giáo ở trường. Có những người cậu còn chẳng biết tên. Hình như
họ nói với cậu rất nhiều điều. Đại khái đều là những lời động viên, nhưng
không câu nào đọng lại trong đầu cậu.
Chuyện cậu còn nhớ sau đó là bài kinh dài đằng đẵng với những đoạn
chuyển tiết tấu lạ lùng của sư trụ trì trong đám tang ở chùa khiến hai chân
ngồi quỳ của cậu đau ê ẩm, tiếp đến là làn khói mỏng bay lên từ nơi hỏa
táng. Bấy giờ cậu đã nghĩ rằng, con người ta chết đi rồi sẽ thành như thế.
Cuối cùng, cậu vẫn không dám tiết lộ sự thật về việc anh trai bị bắt nạt
cho mẹ mình hay bất kì ai khác. Nếu nói ra, cậu sẽ bị kết tội bỏ rơi anh trai
mình.
Cảm giác tội lỗi đã bị chôn chặt nhưng không hề biến mất, trái lại cứ mãi
âm ỉ tận đáy lòng cậu như ngọn than hồng.
Cậu vẫn luôn tự kiềm chế để dồn nén nó, nhưng một khi thôi kiềm chế
hòng phơi bày bản thân trần trụi thì những hạt sạn cảm xúc đen sì ấy lại
hiện ra như những bóng ma.
***