Đám lá úa rụng xuống từ những cây dương trồng trong sân trường bị gió
cuốn xô lên mặt đường xi măng, dày đến mức có thể phủ kín bàn chân.
Mặc dù Shinji không nấp, chỉ bám theo sau nhưng đám học sinh lớp Sáu
không ngoảnh lại nên không hề phát hiện ra cậu.
Đằng sau nhà thể chất có một bức tường cao, bên kia bức tường là vườn
lê bạt ngàn. Nhà thể chất cách bức tường chưa đến 2 mét nên nơi này rất
kín đáo.
Nấp trong một góc khuất bên cạnh tòa nhà, Shinji len lén theo dõi tình
hình.
Đám học sinh lớp Sáu vây quanh Ryoichi, hình như đang thẩm vấn gì đó.
Chúng bắt đầu túm cổ áo anh và thụi lên nguời anh. Ryoichi vốn là một học
sinh ôn hòa, thích động vật và chắc chắn không đánh nhau. Ngay cả với cậu
em Shinji nhỏ hơn hai tuổi, đối tượng hết sức phù hợp cho những trò chành
chọe, anh cũng chẳng bao giờ cãi vã.
Lẽ nào chính vì thế mà ở trường, anh hay bị đem ra bắt nạt? Vấn nạn bạo
lực học đường thời bấy giờ chưa được truyền thông khai thác rộng rãi, đám
học sinh cũng không hành hạ để vòi tiền nạn nhân nhưng đánh đập kẻ yếu
để giải tỏa tâm lý thì trường nào cũng có.
Shinji sốt ruột theo dõi diễn biến vụ việc. Mức độ ác độc ngày càng tăng,
chúng còn dùng chân đạp Ryoichi ngã lăn xuống đất.
Shinji quyết tâm đi gọi giáo viên. Không may đúng lúc đó, một đứa lớp
Sáu ngẩng mặt lên và bắt gặp Shinji đang ló mỗi khuôn mặt ra từ trong góc
khuất của nhà thể chất.
- Này! Thằng kia lại đây!
Nghe nó hét to gọi Shinji, đám lớp Sáu còn lại bèn đồng loạt nhìn cậu
với vẻ mặt hiểm ác.
Nếu chạy thục mạng chắc chắn sẽ thoát nhưng cậu không đủ can đảm
làm như vậy. Nói gì thì nói, chúng đã nhìn rõ mặt cậu, từ giờ trở đi cậu
không thể yên thân đến trường được nữa.
Shinji sợ hãi đi về phía bọn chúng, tức thì, đám học sinh lớp trên, cao
hơn cậu cả một cái đầu chất vấn xem cậu đã nhìn thấy gì.
Shinji im lặng lắc đầu.