Hình như cô đang chạy thục mạng trên cánh đồng hoang để tìm chỗ nấp.
Anh biết kẻ thù đang đuổi sát ngay sau lưng cô, biết cả việc cô không tài
nào chạy thoát.
Đúng lúc đó, kẻ rượt đuổi xuất hiện. Anh chỉ thoáng thấy được bóng
dáng nhưng một ý nghĩ sởn da gà về điềm gở đã dấy lên.
Tiếng hét thảm thiết của Megumi dội đến.
“Megumi!” Anh kêu gào trong lòng. Megumi sẽ bị giết mất.
Anh không thể ra khỏi hầm trú ẩn để cứu Megumi. Nếu ra, anh cũng sẽ
bị giết. Anh bàng hoàng dõi theo bóng dáng Megumi, thâm tâm tưởng
chừng đã điên dại.
Megumi đang chết dần chết mòn trong một cái mõm đáng sợ. Hình như
cô ngoảnh lại hướng này đúng lúc sắp bị tước đi sinh mạng. Ngay từ đầu,
cô đã nhận ra anh đang nấp ở đây. Nhưng cô không kêu cứu. Cô muốn cứu
anh cho dù có phải hi sinh bản thân đi chăng nữa.
“Megumi”. Anh gọi thầm tên cô, tiếc rằng cô đã mất đi ý thức và không
còn cảm nhận được gì nữa.
Nước mắt anh trào ra.
Megumi chết rồi. Nỗi tuyệt vọng cùng đau đớn như đang sống trong
ngày tận thế bủa vây lấy anh…
Tỉnh dậy rồi, dư âm của nỗi buồn vẫn còn đọng lại. Wakatsuki dụi đôi
mắt ướt đẫm và nhìn sang bên cạnh. Megumi đang ngủ, hơi thở an lành.
Sao anh lại gặp phải giấc mơ như vậy?
Wakatsuki xòe đôi bàn tay vẫn nắm chặt nãy giờ. Lòng bàn tay còn in
sâu bốn dấu móng tay. Mồ hôi đọng lại thành những giọt li ti, ánh lên lấp
lánh theo đường sinh mệnh, đường tình duyên và những nếp nhăn nhỏ.
Sự yên bình mà Megumi đem đến đã tan biến không để lại vết tích, trong
anh bây giờ chỉ còn cảm giác mất mát sâu sắc như đang bị nuốt dần vào
đầm lầy đen ngòm không đáy.
Wakatsuki thở dài. Anh không thể xua đi cảm giác tội lỗi, rằng trong mơ
anh đã bỏ mặc Megumi phải chết. Chưa một lần anh nghĩ mình sẽ bỏ rơi
cô, dù chỉ trong tư tưởng.