Có nên lý giải rằng giấc mơ ấy là cảm xúc của anh dành cho người anh
trai, đã thay đổi dạng thức rồi bộc phát thành như vậy? Wakatsuki từng một
thời có hứng thú với tâm lý học do ảnh hưởng từ Megumi và đã nghiên cứu
rất nhiều sách, nhưng học không theo hệ thống nên anh không đủ tự tin để
phân tích bản thân. Ban nãy Megumi cũng định nói về chuyện đó thì phải.
Giá anh đừng lảng tránh mà thử nghe cô phân tích có phải tốt hơn không.
Đột nhiên, Wakatsuki nhớ lại cú điện thoại gọi đến chi nhánh hôm trước.
Anh đã kể cho một người lạ nghe chuyện anh trai tự sát. Dĩ nhiên, anh
không hề thừa nhận mình có trách nhiệm trong vụ việc, nhưng chẳng phải
anh cũng ám chỉ mình là nạn nhân bị tổn thương tâm lý vì chuyện này hay
sao?
Có một điều gì đó vô cùng đáng xấu hổ đã ẩn náu trong tiềm thức của
anh, tích tụ rất lâu và xuất hiện đúng vào ngày hôm nay.
Bản chất của cảm giác tội lỗi… mình hiểu ra rồi. Mình đã bỏ mặc người
anh ruột duy nhất khi anh tìm đến cái chết.
Chắc chắn suốt đời này, nó sẽ thành vết thương lòng không thể xóa nhòa.
***
Chuyện xảy ra vào mùa thu năm 1977, mười chín năm trước. Wakatsuki
Shinji khi đó 9 tuổi, đang học lớp Bốn.
Quá trưa ngày thứ Bảy, Shinji đi học về mới phát hiện để quên đồ ở
trường bèn quay lại.
Lấy đồ bỏ quên trong ngăn bàn xong, cậu chạy xuống cầu thang khu lớp
học. Giữa chừng, cậu giật nảy mình, vì người anh trai tưởng đã về từ lâu
giờ lại đang lúi húi chỗ tủ giày.
Anh trai Ryoichi học lớp Sáu, hơn Shinji hai tuổi. Quanh anh có vài
người bạn nữa, hai người trong số đó vừa đi vừa kẹp hai bên nách Ryoichi,
trông chẳng khác nào áp giải tù nhân.
Bọn họ đổi sang giày thể dục rồi đi ra đằng sau nhà thể chất.
Ngay cả một đứa bé như Shinji cũng cảm thấy bầu không khí bất thường,
cậu giữ khoảng cách và bám theo họ.