- Này, ôm em đi, được không?
Wakatsuki kéo Megumi nằm lên ngực anh.
Anh đã rất kì vọng vào ngày hôm nay, vậy mà kết cục lại quá thảm hại.
Một lượng nhỏ cồn rốt cuộc cũng không giúp ích được gì. Không những
thế, anh có cảm giác diễn biến của triệu chứng còn tệ hơn bình thường.
Một nỗi áy náy vô lý lắng cặn trong đáy lòng anh. Trở ngại luôn xuất
hiện đúng lúc cả hai định phó mặc thân mình cho niềm khoái lạc.
Chẳng lẽ nó cứ đeo bám anh suốt đời hay sao? Wakatsuki thở dài.
Megumi chạm tay vào má anh.
- Ở bên em mãi mãi, anh nhé.
Wakatsuki đổi tư thế, nằm đè lên mình Megumi, vùi mặt vào khe ngực
mềm mại của cô. Những ngón tay nuột nà của Megumi luồn giữa mái tóc
anh, dịu dàng ve vuốt.
Tuy chưa thỏa mãn về dục vọng nhưng giờ đây, cảm giác được an ủi vô
cũng dễ chịu đang vây bọc lấy anh. Như đứa trẻ vừa khóc hờn, anh phó
mặc mình cho những động tác vỗ về của Megumi rồi dần dần thiếp đi.
***
Tối như hũ nút. Bầu không khí êm ái ban nãy đã tan biến, bao quanh anh
lúc này là cái lạnh tê tái, đìu hiu.
Bất giác anh co mình, nín thở. Tuyệt đối không được gây ra tiếng động.
Ngộ nhỡ có âm thanh lọt ra ngoài, anh sẽ bị phát hiện ra mất.
Anh không đặt câu hỏi mình đang ở đâu. Dường như anh đang nấp ở nơi
nào đó giống như hầm trú ẩn. Nói là ầm trú ẩn nhưng độ lớn cũng chỉ đủ
che giấu cơ thể nằm sấp của anh. Một thứ giống hệt chiếc mai rùa.
Ngoài kia, một kẻ thù đáng sợ không rõ hình dáng đang đi quanh quẩn.
Nếu bị phát hiện, anh sẽ bị kẻ đó ăn tươi nuốt sống. Anh chỉ còn cách nín
thở hoàn toàn, chờ cho nguy hiểm qua đi.
Từ khe hở hẹp của hầm trú ẩn, Wakatsuki có thể nhìn thấy tình hình bên
ngoài. Anh bàng hoàng. Bởi lẽ anh nhận ra bóng dáng Megumi.