- Vấn đề nằm ở chỗ đó. Nếu lúc chào bán bảo hiểm biến động mức giá,
nhân viên giải thích cặn kẽ cho khách hàng rằng sẽ có rủi ro tùy theo biến
động thị trường thì đã tốt, đằng này, nhiều nhân viên kinh doanh chỉ chăm
chăm lấy thành tích nên toàn nói những điều vô trách nhiệm, kiểu như
“chắc chắn sẽ kiếm được lời” hay “không có rủi ro gì cả”. Đã vậy, họ còn
đem cả người phụ trách vay vốn của ngân hàng ra để bảo đảm, hòng
khuyến khích mua, thành thử khách hàng tin tưởng liền. À, giống như việc
thế chấp chứng khoán trở thành vấn đề nếu quỹ tín dụng phá sản ấy. Khách
hàng thấy thua lỗ mới nghĩ: Thế này chẳng hóa ra là nói dối, bèn lũ lượt
kéo đến chi nhánh làm ầm ĩ cả lên.Trong số đó, có những người gần như
phát điên.
- Những người đó cũng là những kẻ “trời ơi đất hỡi” sao?
Wakatsuki cười gượng trước câu hỏi không có ác ý của Megumi.
- Không, khác chứ. Những kẻ trời ơi đất hỡi lúc này là bên bảo hiểm và
ngân hàng mới đúng.
Wakatsuki ôm lấy Megumi.
- Chặt quá. Em ngạt thở mất thôi! - Megumi cuối cùng cũng tươi tỉnh trở
lại.
- Để thế này một lát nữa đi.
- Em không thích.
- Sao vậy?
- Hôm nay cứ oi bức làm sao ấy. Ban nãy đi bộ, mồ hôi em chảy ra đầm
đìa...
- Tắm cùng nhau thì sao?
Nghe vậy, Megumi bèn lườm Wakatsuki.
Wakatsuki vào phòng tắm, anh mở vòi sen và huýt sáo theo một giai điệu
lệch nhịp. Đáng ra đó là bài “Are You There With Another Girl” của
Bacharach nhưng đến anh nghe cũng thấy thảm hại, giống như một người
đàn ông đang cố bắt chước giọng chim hót. Hình như Megumi đang lắng
tai nghe bên ngoài, có tiếng cô bật cười.
Wakatsuki đi ra, đến lượt Megumi vào phòng tắm. Cô chốt cửa cẩn thận.