gì. Những cụ già sống hết đời người còn đỡ, chứ anh không muốn xem
những biên bản của trẻ con. Cứ gặp trường hợp trẻ nhỏ bị xe cán vì sơ suất
của cha mẹ là anh lại không thể ngừng tưởng tượng ra cảm giác của họ...
- Thôi bỏ đi.
Wakatsuki cố tỏ ra bình thản nhưng giọng anh thốt lên nghe đằng đằng
sát khí, hệt như có một nỗi tức giận khó chế ngự đang tích tụ trong lòng.
Megumi im bặt, bàng hoàng.
Không khí trong phòng đột ngột trở nên căng thẳng. Wakatsuki tự nhủ,
thôi rồi. Anh vội vã biện minh:
- Không không, không phải anh giận gì đâu...
- Em xin lỗi.
Biểu cảm trên mặt Megumi như một đứa trẻ vừa bị mắng. Cô nghĩ mình
nên nói gì đó nhưng lại chẳng nghĩ ra điều gì.
Con người Megumi không chỉ có sự rạng rỡ và vẻ ngây thơ, ngược lại,
bên trong cô còn tồn tại phần tính cách dễ bị tổn thương bởi những chuyện
hết sức nhỏ nhặt. Cô nhạy cảm đến gần như thành bệnh. Ở bên nhau lâu
ngày, Wakatsuki biết rõ cô có những mối lo khủng khiếp về việc bị ruồng
bỏ, không được yêu thương.
Đi uống với anh, cô nhiều lần bóng gió về quan hệ không suôn sẻ giữa
cha mẹ và con cái trong nhà. Lý do khiến ái nữ của một giám đốc công ty
linh kiện máy móc nổi tiếng ở Yokohama rời xa cha mẹ để đến tận Kyoto
học ngành Tâm lý, thậm chí ở lại học tiếp lên cao học... dường như đều bắt
nguồn từ trục trặc gia đình.
Wakatsuki đặt cốc cà phê lên bàn rồi đến bên Megumi. Anh khẽ vòng
cánh tay từ sau lưng cô. Cô vẫn ngồi bất động, cột sống thẳng đứng, cơ thể
cứng ngắc, tựa hồ đã ngừng thở.
- Em không cần phải xin lỗi. Sự thật đúng là anh đang chán công việc
hiện tại. Anh phụ trách quầy giao dịch của công ty bảo hiểm nên ngày nào
cũng phải làm việc với những kẻ trời ơi đất hỡi, căng thẳng lắm.
Wakatsuki bắt đầu nói chuyện để khỏa lấp khoảng trống. Chỉ trông thấy
một bên mặt cô, nhưng anh cảm giác nét mặt đã nhẹ nhõm hơn phần nào.
- Những kẻ trời ơi đất hỡi ư?