Báo cũ. Tạ tay làm bằng nylon chứa nước. Lon bia và vỏ chai rượu rỗng
vung vãi.
- Gì thế này, anh vẫn chưa dỡ hết đồ ra cơ à? - Nhìn thấy những thùng
carton còn nguyên tên của công ty chuyển nhà chất đống trong phòng ngủ,
Megumi ngao ngán hỏi. Cũng phải nửa năm rồi cô mới lại đến căn hộ của
anh - Gần một năm rồi chứ có ít đâu?
- Anh bận quá, chẳng có thời gian dọn đẹp, với cả đàng nào cũng có
nhiều đồ không dùng đến mà. Bát đũa được tặng trong mấy đám cưới
này, vợt tennis mới chơi được ba lần này, bộ dụng cụ chơi golf, ngoài ra thì
toàn là sách…
- Hử, em thì thấy như thể anh chỉ muốn chạy trốn khỏi Kyoto sớm ngày
nào hay ngày nấy ấy.
- Em đúng là nhà tâm lý học nửa vời. Không nghĩ sâu được thêm chút
nữa sao?
- Nếu anh Wakatsuki mà là kẻ giết người hàng loạt, lúc nhìn thấy căn
phòng này, thể nào cảnh sát cũng phân anh vào loại hình “vô tổ chức” cho
mà xem - Megumi lầm bầm.
Wakatsuki trộn hạt cà phê, đổ vào máy xay bằng điện rồi bắt đầu xay.
Megumi thích uống vị chua mạnh nên anh tăng lượng Mocha và
Kilimanjaro hơn bình thường, giảm Mandheling và Brasil.
Trong lúc đó, Megumi lấy cốc và đĩa lót từ chạn bát ra bày lên bàn.
Wakatsuki rót nước sôi vào phin giấy đựng bột cà phê. Mùi thơm đậm đà
tràn ngập khắp căn hộ.
- Lần đầu tiên em thấy cà phê thay thế cho chất khử mùi tốt thế này -
Megumi hít sâu, nghiêm túc phát biểu.
- Nói vậy chẳng khác nào em chê phòng anh hôi - Wakatsuki lập tức cự
nự.
- Không đến mức hôi nhưng lúc vào phòng em thấy có mùi đúng kiểu
mùi của phòng con trai.
- Thật hả?
- Ừm, nhưng anh thì không nhận ra đâu.