***
- Chuyện vừa nãy ấy...
Rẽ về phía Bắc đường Oike một chút sẽ đến căn hộ thuê của Wakatsuki.
Xui xẻo làm sao, trước cửa thang máy đang treo tấm bảng “Bảo dưỡng định
kì”. Trong lúc hai người hì hục leo bảy tầng cầu thang, Megumi lên tiếng.
- Chuyện gì cơ?
- Chuyện anh Wakatsuki không thích công việc bây giờ ấy.
- Cái đó là em nói thôi đấy nhé.
- Em cứ suy nghĩ mãi, không biết vì sao lại thế.
Cuối cùng cũng lên đến chiếu nghỉ giữa tầng 6 và tầng 7. Wakatsuki biết
rõ chân và hông mình đang yếu đi vì thiếu vận động, dù vậy, anh vẫn chạy
một mạch nốt mấy bậc thang còn lại nhằm thể hiện với Megumi.
- Chờ đã, anh đừng có mà trốn chứ!
Căn hộ của Wakatsuki đánh số 705. Anh lấy chìa khóa ra mở cửa, tiếng
kim khí nặng nề vang vọng khắp tòa nhà vắng hơi người trong buổi chiều
Chủ nhật.
- Cứ giống giống nhà tù Alcatraz
ấy nhỉ... - Megumi lẩm bẩm lúc theo
anh đi vào.
- Căn hộ thì như buồng giam đơn ấy, xin lỗi em nhé.
Cánh cửa thép mở ra, âm thanh ken két thê lương khiến người ta nghĩ
ngay đến nhà tù. Wakatsuki mời Megumi vào trong.
Đây là căn hộ đơn chỉ gồm một bếp kiêm phòng ăn và một phòng ngủ
kiêm tiếp khách, mỗi phòng rộng gần 10 mét vuông, ngoài ra là buồng tắm
và nhà vệ sinh. Chật thì chật thật nhưng nơi này khá tiện lợi, ngay gần
trung tâm thành phố Kyoto, hơn nữa còn là khu nhà công ty thuê lại làm kí
túc xá cho nhân viên, được bao toàn bộ chi phí thuê nên anh không phàn
nàn lấy một câu.
Đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này nên đêm qua, anh đã dọn hết đống
tạp chí thuộc thể loại không thể để cho Megumi trông thấy. Tuy vậy, trong
phòng vẫn còn quá nhiều thứ bừa bộn, phản ảnh chính xác cuộc sống
thường nhật của một thanh niên độc thân bận rộn. Quần jeans thay vứt đấy.