lên kế hoạch hẹn hò mỗi cuối tuần nhưng công việc của Wakatsuki bận rộn
hơn anh tưởng, dạo gần đây, gặp nhau được một, hai lần một tháng cũng đã
được coi là kì tích.
- Hình như ngay cả lễ hội Gion vốn cũng được tổ chức để xua đuổi dịch
đậu mùa đúng không anh? Các lễ hội bây giờ trông lộng lẫy là vậy, không
ngờ toàn xuất phát từ nỗi lo bệnh dịch và chết chóc.
- Ừ, ở thời chưa có thuốc đặc trị, người ta còn sợ đậu mùa và dịch hạch
hơn cả AIDS hay Ebola thời nay. Nghe nói dịch bệnh giết chết cả một ngôi
làng còn chẳng phải chuyện hiếm cơ mà.
Hai người ra khỏi đền rồi đi tản bộ. Ánh nắng mùa xuân ấm áp, dễ chịu
vô cùng.
- Nếu hồi đó anh Wakatsuki đã làm nghề thẩm định tiền bảo hiểm tử
vong thì vất vả lắm nhỉ? Bỗng nhiên hồ sơ của 500 người cùng ập đến một
lúc vì hôm trước cả làng vừa chết vì bệnh đậu mùa...
- Người thụ hưởng cũng chết hết rồi nên sẽ chẳng có yêu cầu nào đâu. -
Wakatsuki trả lời ráo hoảnh.
Cuộc trò chuyện bị gián đoạn một lúc. Hai người sắp đi vào con đường
hẹp ngang qua nghĩa trang của chùa Daitoku. Megumi bỗng “hừ” một
tiếng, nhìn vào mặt Wakatsuki đầy ẩn ý.
- Gì thế?
- Anh Wakatsuki không thích công việc hiện tại lắm, đúng không?
- Sao em lại nghĩ vậy?
- Cứ nhắc đến chuyện công việc là anh lại kiệm lời. Trước anh có thế
đâu?
- Thật sao?
- Thật đấy. Hồi em lên Tokyo thăm anh, anh nhiệt tình kể đủ thứ chuyện,
nào là thị trường Euro thế này, Japan Premium của LIBOR thế nọ, rồi thì
trái phiếu chính phủ Mỹ thế kia, toàn những chủ đề em có hiểu mô tê gì
đâu.
- Hồi đó anh hay nói lắm à? Anh chẳng nhớ nữa. - Wakatsuki vờ làm ngơ
nhưng lòng anh đau buốt như vừa bị đâm một nhát - Chà, suy cho cùng,
công việc hậu mãi của chi nhánh cũng chẳng có gì hay ho mà kể.