2
Ngày 14 tháng Tư, Chủ nhật.
Trong khuôn viên đền Imamiya ở Murasakino, quận Kita, những người
đàn ông mặc hakama
trắng và áo choàng tay rộng đỏ sẫm, hóa trang
thành những con quỷ tóc đen, tóc đỏ đang vừa rung chuông, đánh trống vừa
nhảy múa khí thế trong một vũ điệu hoành tráng.
- Ơ, đoạn cuối họ nói gì thế?
Kurosawa Megumi ngơ ngác lắng nghe mấy lời mà những người trong
dàn nhạc khi đang xướng lên như niệm thần chú.
- Hãy cứ thảnh thơi đi, hoa ơi - Wakatsuki đáp, vẫn luôn tay bấm nút
chụp trên chiếc máy ảnh cỡ nhỏ - Sổ tay giới thiệu du lịch ghi rằng: Ngày
xưa, hằng năm cứ đến mùa này là phấn hoa lại hay rải rác dẫn đến bệnh
dịch hoành hành. Vậy nên lễ hội Trấn hoa bắt đầu được tổ chức ở các vùng
để xua đuổi ôn thần dịch bệnh.
- Hãy cứ thảnh thơi đi, hoa ơi... Em ở Kyoto bao lâu rồi mà không biết
có lễ hội này đấy. Thế nên mới gọi là lễ hội Thảnh thơi
đúng không? Nếu
vậy, em cũng cầu cho chứng dị ứng phấn hoa của em sớm thuyên giảm.
Megumi áp khăn tay vào mũi, hắt xì một cái rõ to.
Wakatsuki nhớ lại lần đầu tiên gặp Megumi. Cô học khóa dưới, năm ấy
gia nhập câu lạc bộ tình nguyện của Wakatsuki ở trường đại học. Dáng
người nhỏ nhắn, mảnh mai, ấn tượng về cô là mái tóc đen huyền và làn da
trắng ngần không khác gì búp bê Nhật. Có lẽ do căng thẳng nên bấy giờ cô
rất kiệm lời, duy có lúc nghe ai đó nói đùa một câu nhạt nhẽo để làm dịu
không khí, cô bỗng nhoẻn cười. Và anh, bị nụ cười ấy hớp hồn hoàn toàn.
Câu lạc bộ thường tổ chức các hoạt động như đến thăm viện dưỡng lão
và cơ sở phúc lợi dành cho người khiếm khuyết trí tuệ của tỉnh Kyoto, hay
nấu cơm cho người vô gia cư ở khu vực Airin, quận Nishinari ở Osaka vào
dịp cuối năm.