Wakatsuki vốn không có hứng thú đặc biệt với những hoạt động phúc lợi
xã hội hay tình nguyện. Giống như đại đa số thành viên câu lạc bộ, vừa
nhập học, anh đã miễn cưỡng nhận những lời chào mời và nhích từng bước
vào câu lạc bộ lúc nào không hay. Trái lại, Megumi là một trong số ít thành
viên tham gia vì mong muốn của bản thân.
Những người khó hòa nhập cộng đồng hay những mảnh đời đau khổ
luôn khuấy lên trong cô niềm cảm thương sâu sắc.
Vào một đêm giao thừa, họ đã chăm sóc và đưa đi cấp cứu một cụ già
viêm phổi vì nằm ngủ trên mặt đường lạnh thấu xương. Nghe đâu ông cụ
rời bỏ quê hương vì một nỗi niềm nào đó, tuy trở thành người vô gia cư
song tuyệt nhiên không nghèo hèn hay tự buông thả bản thân, vẫn luôn mặc
bộ quần áo tinh tươm, bộ râu bạc dài đến ngực tỉa tót rất đẹp. Tiếc thay, do
tuổi cao không kiếm được việc làm nên ròng rã suốt một tuần cụ không ăn
gì.
Nghe cụ già kể chuyện mà đôi mắt to của Megumi chứa chan nước mắt.
Thấy vậy, Wakatsuki lại càng say mê cô hơn nữa.
Chẳng bao lâu sau, những đòn tấn công khiêm nhường của Wakatsuki đã
gặt hái được thành công, hai người bắt đầu hẹn hò. May cho anh, Kyoto là
chốn được ban tặng không chỉ hơn 1600 ngôi chùa cổ lừng danh mà còn cả
thành quách lịch sử cũng như danh lam thắng cảnh, thành thử chỉ cần đi vài
bước chân đã có thể thưởng ngoạn thiên nhiên phong phú với những ngọn
núi hùng vĩ như Arashi hay Ohara. Những chốn tham quan này chính là
điểm đến không thể thiếu của các cặp đôi trẻ, lại tiết kiệm chi phí.
Sau khi Wakatsuki tốt nghiệp và làm việc cho công ty bảo hiểm nhân thọ
ở Tokyo, họ trải qua những ngày yêu xa. Dù hiếm có cơ hội gặp mặt nhưng
mối quan hệ của hai người không phai nhạt theo lẽ thường mà vẫn duy trì,
không chút đổi thay.
Cả hai đều không thuộc kiểu người thực dụng đến mức có thể dễ dàng
phản bội người yêu chỉ vì hoàn cảnh. Vả lại, việc không gặp gỡ thường
xuyên cũng giúp họ tránh được cảm giác nhàm chán.
Megumi tiếp tục học lên cao học ở trường cũ. Và rồi năm ngoái, hết sức
ngẫu nhiên, Wakatsuki chuyển công tác về chi nhánh Kyoto. Ban đầu họ