- Vì là công việc hậu cần à?
- Không, không phải. Ngược lại là đằng khác. - Wakatsuki lắc đầu - Ý
nghĩa tồn tại của công ty bảo hiểm nằm ở việc trả tiền bảo hiểm cho khách
hàng. Thậm chí có thể nói, toàn bộ cơ cấu công ty đều hướng đến mục đích
cuối cùng đó. Xét theo ý nghĩa như vậy thì công việc quản lý tài sản anh
làm ở Tokyo còn giống hậu cần hơn.
- Nhưng thực ra anh không nghĩ vậy, đúng không?
- Ừ... À mà không, dĩ nhiên là anh nghĩ vậy chứ.
Hai người đi vào khu vực bên trong chùa Daitoku, nơi Wakatsuki để
chiếc xe yêu quý. Đó là một chiếc mô tô Yamaha SR125 nguyên bản, chẳng
có gì nổi bật, được mua lại với giá rẻ từ một đàn em từng làm nhân viên
kinh doanh ở chi nhánh. Người này đã chuyển công tác và rời khỏi Kyoto.
Hằng ngày anh đều đi làm bằng xe đạp địa hình, những ngày nghỉ thì đi
chiếc SR125 này.
- Gần 2 giờ rồi à? Dở dang nhỉ. Từ giờ đến chiều vẫn còn khối thời gian
đấy… Làm gì tiếp đây?
- Em hơi mệt mất rồi.
- Hay ghé đâu đó uống nước nhé?
- Cũng được... À, hay là đến căn hộ của anh Wakatsuki đi? Lâu rồi em
không đến...
Phòng ốc bừa bộn lập tức hiện lên trong đầu Wakatsuki.
- OK thôi, nhưng anh cũng muốn đến xem phòng em một lần.
- Không được, nói là nhà trọ nhưng có khác gì nhà riêng của chủ nhà
đâu, anh biết rồi còn gì? Họ đã quy định chỉ có người thân hai đời trở lại,
nữ giới và mèo được lên phòng em thôi.
- Vậy thì chịu. Cũng lâu rồi, hôm nay, anh đành mời em đến căn hộ tồi
tàn của anh chơi vậy.
Wakatsuki vừa đội mũ bảo hiểm vừa giả vờ thở dài thườn thượt, nhưng
thực ra tim anh đang nhảy rộn ràng. Anh đưa cho Megumi chiếc mũ bảo
hiểm hồng mà anh mua riêng cho cô rồi leo lên xe mô tô. Megumi trèo lên
yên sau, ôm chặt hông Wakatsuki. Anh tra chìa vào ổ khóa và đề xe. Nổ
máy xong, chiếc xe bắt đầu chạy thẳng về hướng Đông của đại lộ phía Bắc.