Wakatsuki nhìn theo gã đàn ông tự xưng là “nhân viên” lôi giám đốc
Yatabe trông như mất hồn biến vào thang máy, đoạn quay sang hỏi Kasai.
- Không, trông gã khác thành viên băng đảng xã hội đen hoặc nhân viên
mấy công ty yakuza chính cống… - Kasai lắc đầu - Cuộc gọi ban này là
diễn cả đấy. Nếu là yakuza thật, gã sẽ không lộ liễu như vậy đâu. Chuyện
công ty của lão già Yatabe có thể là thật, còn gã đàn ông kia hẳn là chủ nợ.
Trông Yatabe không giống một kẻ xấu. Wakatsuki mường tượng ra cảnh
công ty ông ta gặp khó khăn trong việc xoay vòng vốn giữa điều kiện kinh
tế suy sụp mãn tính, và ông ta đã lỡ vay tiền từ một nơi không nên vay. Kết
quả là công ty chẳng những bị dồn đến nước phá sản mà còn rơi vào tình
trạng bị gặm nhấm đến tận xương tủy.
- Cậu xem cái này đi.
Kasai lấy ra một bản in ghi lại quá trình vay vốn theo hợp đồng bảo hiểm
của Yatabe từ bìa kẹp tài liệu trên tay, đập bộp mu bàn tay lên đó.
- Số dư khoản vay theo hợp đồng bảo hiểm đã lên đến giới hạn. Đó là
bằng chứng cho thấy việc xoay vòng vốn của Yatabe đang lâm nguy. Thế
rồi vào tuần trước, toàn bộ số tiền được trả một cách đột ngột.
Wakatsuki cảm thấy hối hận vì đã sơ suất. Anh không hề nghĩ đến việc
xem lại ghi chép về quá trình cho vay theo hợp đồng trước đây của ông ta.
- Nhưng chẳng phải vì thế mà ông ta lại tiếp tục đi vay để trả nợ sao?
- Làm vậy để gây khó dễ cho quầy giao dịch là một thủ đoạn rất hay gặp.
Vả lại, chỉ cần hủy hợp đồng thì có thể lấy lại tiền bất cứ lúc nào. Cứ làm
thử, có mất gì đâu.
- Có khả năng bọn chúng đã giăng bẫy sẵn, chờ chúng ta sơ sảy một chút
là hành động ngay.
- Vậy chúng sẽ lại đến nữa nhỉ?
- Chà, nếu có thì cũng chỉ đến hai, ba lần nữa thôi. Thấy không khả dĩ là
chúng từ bỏ ngay. Chậc, cứ chờ đi, chắc trong tuần tới chúng sẽ cắt hết hợp
đồng cho mà xem - Kasai thở phù một cái.
Wakatsuki đột nhiên nghĩ đến một khả năng.
Loại bảo hiểm mà Yatabe đang tham gia, tình cờ thế nào lại toàn bảo
hiểm tiết kiệm cao, nghĩa là số tiền nhận được trong trường hợp hủy hợp