con dấu. Vì vậy, việc nhân viên quầy giao dịch yêu cầu mang con dấu gốc
đến không có gì sai trái.
- Đừng có vớ vẩn! Chẳng phải con dấu có khác thì bọn mày vẫn làm thủ
tục được hay sao?!
- Suy cho cùng, đó cũng chỉ là trường hợp ngoại lệ. Về nguyên tắc,
chúng tôi vẫn yêu cầu khách hàng mang đến con dấu giống với con dấu
đóng trong chứng từ bảo hiểm.
Gã đàn ông tiếp tục quát tháo trong khoảng mười phút nhưng Kasai vẫn
giữ vững nguyên tắc “Không sợ, không phản ứng thái quá” và tiếp tục từ
chối một cách ôn hòa.
Lát sau, có vẻ đã mệt vì gào thét, hắn ngả ra lưng ghế, uống ừng ực cốc
nước cam đã hết lạnh. Đúng lúc này, tiếng điện thoại réo vang. Theo phản
xạ, Wakatsuki nhìn sang điện thoại của phòng tiếp khách, nhưng tín hiệu
không phát ra từ đó.
Gã đàn ông uể oải rút di động từ trong túi áo com lê ra rồi bắt đầu oang
oang nói chuyện, chẳng thèm để ý đến xung quanh.
- A, chào ông anh, lâu quá rồi không hỏi han gì. Ông anh dạo này kiếm
chác thế nào? Thế thì ngon rồi! Bên em đang bị siết chặt, “mỏm” lắm. Sao
cơ? Bây giờ ấy ạ? Em đang bận tí việc. Vâng. Hê hê hê, để hôm nào em
qua. Cho em gửi lời hỏi thăm mấy anh cho vay nhé...
Gã đàn ông tiếp tục lớn tiếng một cách đáng ngờ, hắn đang chứng tỏ
rành rành cho Wakatsuki và Kasai thấy mình liên quan đến xã hội đen.
Wakatsuki đồ rằng kể từ khi luật mới về xã hội đen được ban hành, không
còn được bô bô nói tên băng đảng ra để đe dọa nữa nên hắn mới phải dùng
đến chiêu trò vòng vo tam quốc này với công ty.
Wakatsuki đánh mắt sang Yatabe đang ngồi mụ mẫm bên cạnh. Trông
ông ta kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, dường như không bận tâm đến
những sự việc đang xảy ra trước mắt.
Ngắt cuộc gọi rồi, gã đàn ông còn dùng dằng thêm ba chục phút nữa,
cuối cùng mới ném lại mấy lời rằng sẽ lại đến rồi bỏ đi.
- Gã đó đúng là yakuza