- Thất lễ? Chỉ có mỗi “thất lễ” thôi à…
Hắn rút điếu thuốc lá từ trong túi áo ra, tỏ vẻ đang chờ Wakatsuki châm
lửa nhưng anh cố tình giả ngu. Thấy vậy, hắn giận dữ lườm Wakatsuki rồi
đành tự móc lấy bật lửa của mình.
- Này, không có gạt tàn à?! Có cái gạt tàn cũng phải chuẩn bị cho tử tế
chứ!
Rít xong một hơi thuốc, hắn lại gầm lên bằng thứ âm thanh trầm đục đầy
sát khí.
- Tôi xin lỗi.
Wakatsuki đứng dậy, chuyển chiếc gạt tàn bằng nhôm nhẹ từ kệ đồ ở
phòng tiếp khách sang bàn.
Cẩm nang nói rằng, tuyệt đối không được đặt ở quầy giao dịch hay bàn
khách những vật dụng có khả năng biến thành hung khí, chẳng hạn như gạt
tàn bằng đá nặng. Cho nên cái gạt tàn nhẹ bỗng này, dù có bị ném bởi một
cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp chắc cũng không thể gây thương tích
nặng.
- Thằng kia, có biết con bé nhân viên ngân hàng chỗ bọn mày đã làm gì
không hả? - Hắn vừa nhả khói vừa nói với chất giọng nhừa nhựa - Vì chúng
mày, công ty tao đã bị từ chối thanh toán séc và giờ thì phá sản rồi. Toàn bộ
nhân viên và cả gia đình họ từ ngày mai sẽ bơ vơ ngoài đường đấy. Nào?
Tính chịu trách nhiệm thế nào đây?
- Đó là vì con dấu mà sáng nay ông Yatabe mang đến hơi khác một chút
so với dấu trong chứng từ bảo hiểm…
- Cái đấy thì tao biết rồi! - Gã đàn ông gào lên hòng ngắt lời Wakatsuki -
Bọn mày không linh động được à? Sao nào? Con dấu có hơi khác thì vẫn
làm được thủ tục đúng không? Đừng có lừa tao!
Ra là hắn cũng hiểu sự tình, Wakatsuki nghĩ bụng.
Trong những vụ thế này, nếu chứng minh được mình là người mua bảo
hiểm bằng cách trình những giấy tờ liên quan, chẳng hạn như bằng lái xe
thì kể cả con dấu có khác đi chăng nữa vẫn sẽ làm được thủ tục. Không
giống với thủ tục hành chính, về cơ bản, công việc của công ty bảo hiểm