trông kiểu chữ giống hệt nhau nhưng đường kính của con dấu đóng trong
đơn đăng kí to hơn khoảng 2 milimet.
- Rồi khách hàng bảo sao?
- Lúc đó ông ấy bảo, “Nếu vậy thì đành chịu” rồi ra về luôn. - Tamura
Mayumi gần như đang thều thào.
- Và rồi ban nãy ông ta đến cùng một người nữa, là người đàn ông đứng
phía sau kia kìa. Họ nói rằng không nhận được khoản vay nên bị từ chối
thanh toán séc dẫn đến phá sản công ty, bắt chúng ta bồi thường thiệt hại 50
triệu yên…
Sakagami Hiromi bổ sung với giọng phẫn nộ.
Wakatsuki nghĩ, có lẽ mọi chuyện đã được tính toán từ đầu. Ông ta cố
tình mang đến một con dấu khác để bị nhắc nhở rồi ra về. Cốt tạo lý do, từ
lúc này trở đi mới chính thức thành vấn đề.
Đây có lẽ là dân xã hội đen. Wakatsuki hít thở sâu để xốc lại tinh thần.
Kasai đi kiểm tra tổ Kinh doanh Shimogyo từ đầu giờ chiều. Chỗ đó ở ngay
gần đây nhưng cho đến lúc Kasai trở về, anh chỉ còn cách tự mình đối phó.
Từ phía quầy, Matsumura Kana lóc cóc chạy đến:
- Xin lỗi chủ nhiệm Wakatsuki, vị khách đằng kia hỏi phải chờ đến bao
giờ ạ?
Không cần nhìn ra quầy anh cũng biết gã đàn ông đứng đó đang lườm về
phía này. Wakatsuki không dám nhìn vào mắt hắn.
- Cô dẫn họ vào phòng tiếp khách số 1 đi.
Wakatsuki chỉ đạo Matsumura Kana rồi lấy áo vest máng ở lưng ghế
khoác lên người với tâm thế mặc giáp đội mũ sắt, chuẩn bị ra đấu trường.
- Tôi sẽ tiếp chuyện trước nên khi nào phó phòng Kasai về, cô nhắn anh
ấy vào phòng tiếp khách số 1 nhé. Còn nữa, mang đồ uống đến cho tôi
được chứ?
- Vâng.
Sakagami Hiromi gật đầu và giục Tamura Mayumi về chỗ ngồi.
Wakatsuki chỉ cầm theo sổ ghi chép và bút viết ra khỏi phòng Tổng hợp.
Anh vừa bước đi trên hành lang lót vải sơn vừa liên tục hít thở sâu, đến nơi,
anh gõ của phòng rồi mở ra.