Vấn đề còn lại là ý chí muốn sống của người đó. Có điều, anh cũng sẽ để
ý đến những yêu cầu thanh toán bảo hiểm tử vong trong thời gian tới.
- Phó phòng Kasai, cho em hỏi một chút được không?
Thấy Kasai trở về chỗ ngồi, Wakatsuki lập tức cầm hồ sơ yêu cầu tiền
bảo hiểm tử vong ban nãy lên, tranh thủ không để ai quấy rầy.
- Ồ, chuyện gì vậy?
- Anh có thấy cái này lạ không ạ?
- Hả, lạ ở đâu cơ?
Wakatsuki hăm hở chỉ vào phần ghi tình trạng và cách thức tử vong. Anh
muốn hỏi xem việc một cụ già cao 1m45 buộc dây vào tay nắm tủ quần áo
ở độ cao chỉ có 70 centimet để treo cổ thì có bất bình thường không.
- Ái chà… - Kasai xem biên bản xác nhận tử vong, có vẻ không hứng thú
mấy. - Chuyện này cũng thường thôi.
Wakatsuki cảm thấy cụt hứng. Anh cứ chắc mẩm đây là một vụ giết
người.
- Anh bảo “chuyện cũng thường” ấy ạ?
- Treo cổ không hẳn cứ phải treo ở chỗ cao đâu, thậm chí nếu so sánh thì
số vụ cột dây vào vị trí thấp hơn chiều cao cơ thể còn nhiều hơn đấy. Hồi
tôi còn làm ở chi nhánh Sendai, có cụ bà vì quá sốc khi bị chẩn đoán mắc
bệnh Alzheimer nên đã cột dây áo choàng vào ống sắt ở đầu giường bệnh
viện rồi treo cổ bằng cách lăn từ trên giường xuống. Độ cao ấy tính ra chỉ
40-50 centimet là cùng.
- Vậy ạ...
- Ừ, nhưng nếu cậu vẫn thắc mắc thì hỏi thử tổ trưởng Kinh doanh ở khu
vực đó xem. Kể cả không thành vụ án thì cậu cũng yên tâm hơn, đúng
không?
- Em sẽ làm vậy.
Wakatsuki biết Kasai đang gợi ý để không làm anh tự ái, bèn cười gượng
và nhận lại tập hồ sơ. Tâm trạng anh rối bời, đan xen giữa an tâm và thất
vọng.
Rắc rối thực sự phát sinh vào buổi chiều cùng ngày.
- Chủ nhiệm Wakatsuki.