- Ai trong nhà anh đã mất vậy?
Giọng điệu của người phụ nữ dường như có sự thay đối nhẹ.
- Anh trai tôi. Năm đó anh ấy học lớp Sáu, còn tôi học lớp Bốn.
Cảm xúc chôn chặt bấy lâu nay bỗng dưng ập đến.
- Sao lại thế?
- Tôi không biết. Hình như anh ấy bị bắt nạt nhưng phía trường học phủ
nhận đến cùng.
Người phụ nữ lại im lặng, dường như đang suy nghĩ mông lung điều gì,
sau đó khẽ thở dài rồi lên tiếng:
- Anh tên gì vậy?
- Tôi là Wakatsuki.
- Anh Wakatsuki? Anh làm công việc này lâu chưa?
- Chưa đâu chị, mới khoảng một năm thôi.
- Vậy à.
Người phụ nữ im lặng vài giây rồi thì thầm bằng giọng khàn khàn, “Cảm
ơn” và cúp máy.
Wakatsuki đặt ống nghe xuống, băn khoăn không biết như thế đã ổn
chưa. Sự kích động trong anh vẫn chưa nguôi, máu nóng chảy khắp cơ thể,
đôi tai nóng bừng như phải lửa.
Dĩ nhiên, anh không nghĩ lời nói của mình có sức mạnh cảnh tỉnh một
người đang muốn tự sát, nhưng nói ra được lại hóa hay. Hình như lúc gần
cuối, hai bên đã có được sự đồng cảm dù chỉ là chút ít.
Phía ngoài quầy, có vẻ Kasai cuối cùng cũng đã thành công trong việc hạ
hỏa cho Araki. Cửa kính tự động mở ra, anh trông thấy bóng gã ra về. Vóc
dáng còm cõi như bộ xương khô, phần lưng và eo của bộ pyjama vẫn nhăn
nheo rúm ró.
Wakatsuki suy nghĩ một lúc về cuộc điện thoại vừa xong và quyết định
không thuật lại cho Kasai. Anh không dám kể rằng mình đã can thiệp quá
sâu vào chuyện ngoài chuyên môn, vả lại, đằng nào phía công ty cũng
chẳng làm được gì nữa. Làm sao tìm ra được danh tính của người đã gọi
đến kia chứ?