Làm sao để ngăn một người đang canh cánh ý định tự sát đây?
Người phụ nữ thở dài.
Nhận thấy dấu hiệu sắp cúp máy, Wakatsuki vội nói:
- Xin lỗi! Đừng cúp máy, chị chờ tôi một lát.
- Sao cơ?
- Có lẽ tôi hơi nhiều chuyện, nhưng xin chị hãy nghe tôi nói được
không?
- Chuyện gì vậy? Giọng nói có vẻ ngờ vực.
- Nếu nhầm thì tôi thành thật xin lỗi, nhưng xin chị đừng khó chịu mà
hãy nghe tôi nói. Lẽ nào chị đang có ý định tự sát?
Điên rồi, mình đang nói cái quái gì vậy? Wakatsuki kinh ngạc trước
những lời thốt ra từ miệng mình. Công ty bảo hiểm không cần phải nói
những lời thừa thãi như vậy, phát ngôn bậy bạ có thể làm tổn hại danh tiếng
cũng nên.
Người phụ nữ không trả lời. Nếu Wakatsuki nóng vội mà hiểu lầm, chắc
hẳn đối phương sẽ phản ứng, nặng thì nổi giận, nhẹ thì phản bác vài câu.
Cứ im lặng thế này thì…
- Nếu đúng như vậy, tôi mong chị hãy suy nghĩ lại lần nữa.
Vẫn im lặng, nhưng dường như người phụ nữ đang lắng nghe lời anh
nói. Wakatsuki hạ quyết tâm.
- Có thể tôi can thiệp quá sâu vào chuyện của chị, nhưng tôi chỉ muốn
chị nghe tôi nói điều này thôi. Nếu một người tự sát, gia đình người đó có
thể sẽ nhận được tiền bảo hiểm, đồng thời cũng nhận vết thương lòng mà
suốt đời không thể lành lại.
Wakatsuki nhìn xung quanh.
Araki đang quát tháo linh tinh ở quầy, mọi ánh mắt đôi tai trong phòng
Tổng hợp đều hướng về phia đó. Chẳng ai để ý đến anh cả.
- Tôi không đứng trên lập trường của người phụ trách công ty bảo hiểm,
mà nói với tư cách một người đã từng có người thân tự sát. Vậy nên tôi mới
mạn phép…
Thổ lộ với người lạ điều chưa từng kể với ai khiến chính anh cũng ngạc
nhiên với bản thân.