Ngẩng đầu lên, Wakatsuki thấy Sakagami Hiromi và Tamura Mayumi
đang đứng đó. Mặt Tamura nhăn như sắp khóc.
- Có chuyện gì vậy?
- Vị khách đằng kia... Ông ta nói ông ta bị từ chối thanh toán séc là vì lỗi
của chúng ta. Bắt phải bồi thường 50 triệu yên...
Sakagami Hiromi nói với vẻ bối rối.
Wakatsuki nhìn ra quầy. Người đàn ông ngồi ở ghế trông quen quen. Tóc
bạc, đeo kính gọng bạc… Chính là người đàn ông mang phong thái của một
giám đốc doanh nghiệp vừa và nhỏ ngồi kế bên Araki hồi sáng. Lúc ấy, anh
đã cảm thấy có điều bất thường trong điệu bộ của ông ta nhưng cũng không
nghĩ sâu hơn vì mọi sự chú ý đã đổ đồn cho Araki.
Giờ ngẫm lại mới thấy, tuy đến quầy giao dịch để thương lượng trực tiếp
nhưng trông ông ta chẳng tập trung chút nào, dáng vẻ như đang bị phân
tâm.
Sau lưng ông ta là một người đàn ông độ 45 tuổi đang đứng khoanh tay,
thân hình rắn chắc nhưng hơi mập, bộ mặt đỏ, to bạnh, đôi mắt nhỏ như hai
viên bi ve đang lộ ra ánh nhìn hiểm ác. Tuy cũng mặc com lê thắt cà vạt,
song trông hắn khác hẳn nhân viên công chức bình thường.
- Tức là sao? Lỗi do chúng ta?
- Sáng nay, vị khách Yatabe đằng kia đã đến đăng kí vay tiền theo hợp
đồng bảo hiểm.
Sakagami Hiromi đưa cho Wakatsuki bảng cân đối thử in ra từ máy tính.
Theo đó, nhân vật tóc bạc mang phong thái của một giám đốc nọ tên là
Yatabe Masahiro. Ông này tham gia gói bảo hiểm tiết kiệm cao và bảo
hiểm hưu trí cá nhân nên có khả năng vay tổng cộng 16.400.000 yên bằng
cách thế chấp chứng từ bảo hiểm.
- Tôi liền làm thủ tục cho vay theo hợp đồng bảo hiểm, có điều con dấu
ông ấy mang đến khác với dấu đã đóng trên chứng từ bảo hiểm. Chỉ có kiểu
chữ là giống hệt nhau, có lẽ vì được làm cùng một lúc.
Tamura Mayumi đặt lên bàn Wakatsuki tờ giấy can và tờ đơn đăng kí vay
theo hợp đồng bảo hiểm được viết ban sáng mà nãy giờ cô nắm chặt trong
tay. Trên tờ giấy can in rõ ràng con dấu của chứng từ bảo hiểm. Đúng là