- Xin lỗi đã bắt quý khách phải chờ.
Gã đàn ông có thân hình rắn chắc xoay chiếc cổ nung núc, nhìn trừng
trừng vào mặt Wakatsuki. Vùng gò mà hắn ửng đỏ, trông thế nào cũng thấy
là đang tức giận, cổ áo như muốn rách bung, chỉ nhìn thôi đã thấy khó thở.
- Bọn tao đợi quá lâu rồi đấy. Cho câu trả lời thích đáng xem nào.
Trong lúc đó, Yatabe vẫn ngồi thẫn thờ không nói một lời. Wakatsuki
nhìn lướt qua hai người và đặt hai tấm danh thiếp lên mặt bàn.
- Tôi là Wakatsuki, chủ nhiệm quầy giao dịch. Quý khách tên là Yatabe
đúng không ạ? Xin thứ lỗi, còn vị này...
Gã đàn ông nhăn mũi.
- Tao là nhân viên. Vì chúng mày mà công ty bọn tao phá sản nên tao
cùng giám đốc đến đây.
Wakatsuki biết tỏng hắn đang nói dối. Nhìn hắn đâu có ra dáng nhân viên
chỉn chu, đã thế còn tỏ thái độ ngạo mạn, gần như phớt lờ giám đốc Yatabe.
Có người gõ cửa. Sakagami Hiromi bước vào, trên chiếc khay cô mang
đến là ba cốc nước cam từ quán giải khát cùng tòa nhà. Tiếng thủy tinh va
vào nhau lanh canh, chắc cô đang run lắm. Cô đặt mấy chiếc cốc đã đọng
nước lấm tấm xuống bàn với cung cách hệt như cầm phải vật gây nổ, gập
người chào một cái, đoạn nhanh chóng biến mất.
Ở Bảo hiểm Nhân thọ Showa tồn tại một cuốn cẩm nang đối phó khiếu
nại được đúc kết từ kinh nghiệm lâu năm. Cốc nước cam được đem ra này
cũng là phương pháp áp dụng theo cuốn cẩm nang đó, đối với khách hàng
đang bốc hỏa thì tuyệt đối không được mang đồ uống nóng, phải mang
những thứ như nước hoa quả lạnh ra và trước hết là mời họ uống một hớp...
- Tôi đã nghe cô nhân viên tiếp quý vị ban nãy báo cáo qua tình hình.
Wakatsuki mời hai người nước cam, gã đàn ông uống xong bèn châm
ngòi trước:
- Ừ, thế đấy. Chỗ bọn mày dạy nữ nhân viên ngân hàng kiểu gì vậy? Trả
lời xem nào.
Wakatsuki muốn cải lại rằng không phải là nữ nhân viên “ngân hàng”,
nhưng đành kiềm chế.
- Có chuyện gì thất lễ vậy ạ?