- Chúng đến với mục đích chiếm đoạt tiền của công ty bảo hiểm, bằng
mọi cách. Chẳng hiểu vì kinh tế khó khăn hay sao nữa, thật tình, anh nghĩ
bọn chúng sẽ còn đến dài dài.
Wakatsuki kể ngọn ngành vụ đòi tiền, lấy cớ là vay theo hợp đồng bảo
hiểm xảy ra ở chi nhánh hôm trước.
- Thế nhưng, sợ nhất là khi những người bình thường nổi giận thực sự.
Ví dụ thế này, gần đây thì không còn nữa nhưng thời kì kinh tế bong bóng
có bán một loại bảo hiểm gọi là “Bảo hiểm biến động mức giá”. Loại bảo
hiểm này cho phép nhận tiền với mức tăng giảm theo thành tích kinh doanh
của công ty bảo hiểm. Chà, nên gọi đó là một sản phẩm đầu tư tài chính thì
đúng hơn.
- À, cái đó… hình như ba em cũng được gợi ý và đã mua thì phải.
- Ừ, người giàu có như ba em thì còn đỡ vì kinh doanh bằng túi tiền có
sẵn, dở ở đây là lại bán cho cả những người không dư dã về tiền bạc. Bên
anh đã khuyến khích họ vay vốn, tức là vay tiền ngân hàng để tham gia bảo
hiểm biến động mức giá. Theo kế hoạch ban đầu, với khoản tiền lãi và tiền
bảo hiểm đáo hạn, chắc chắn khách hàng sẽ trả được cả vốn lẫn lãi, ngoài ra
còn giữ được một phần dư tương đối nữa.
Megumi trở nên đăm chiêu.
- Em không hiểu rõ vấn đề bảo hiểm cho lắm... Nhưng bảo hiểm, tính cả
bảo hiểm nhân thọ lẫn bảo hiểm tai họa, vốn dĩ là để giảm thiểu rủi ro đúng
không? Việc dùng bảo hiểm để kiếm lời em thấy cứ thế nào ấy.
Wakatsuki thở dài.
- Ai cũng thông minh như em đã tốt… Suốt thời kì kinh tế bong bóng,
các công ty bảo hiểm đều ăn nên làm ra, tiền bảo hiểm lẫn tiền lãi cũng vì
thế mà tăng đến mức dư dả để trả lãi cho ngân hàng, khách hàng cũng vui
vẻ lắm. Song, thời kì đó vừa chấm dứt thì bất động sản lẫn cổ phiếu đều
đồng loạt chững lại, không những vậy còn không kinh doanh được ở nước
ngoài vì đồng yên lên giá, doanh thu tụt dốc. Chỉ nháy mắt, mọi thứ đều
đảo lộn. Trong số ấy, có vô vàn người vì vay ngân hàng để đầu tư mua bảo
hiểm mà mất cả nhà cửa, cận kề bờ vực phá sản.
- Trước khi đầu tư, họ cũng biết sẽ có rủi ro rồi chứ?