Một đứa lớp Sáu ra dáng đầu sỏ - kẻ đá Ryoichi dã man nhất bảo rằng,
“Bọn tao chỉ đang nói chuyện bạn bè với nhau. Mày học lớp mấy?”
Shinji vừa trả lời “Em học lớp Bốn” thì bị dọa “xử” nếu tiết lộ cho người
khác.
- Bọn tao sẽ giết mày rồi chôn trên núi cho mà xem!
Mấy lời dọa dẫm nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng với Shinji bé bỏng, nỗi sợ
hãi lại vô cùng chân thực.
Cậu bị ép hứa không kể cho bất kì ai về những điều mắt thấy tai nghe ở
đây.
Đằng sau, Ryoichi vẫn ngồi bệt trên mặt đất, cúi đầu căm lặng. Hình như
anh đang khóc. Shinji không dám nhìn vào mắt Ryoichi, nếu bị phát hiện là
em trai anh, cậu cũng bị bắt nạt mất. Chắc cũng có chung suy nghĩ đó,
Ryoichi không hề tỏ ra quen biết Shinji.
Rốt cuộc, cậu cứ thế bỏ anh trai ở lại mà đi như chạy trốn. Buổi chiều
hôm ấy...
Shinji lang thang ngoài đường vì sợ phải giáp mặt anh trai, đến lúc quyết
định về nhà thì đã gần 5 giờ chiều. Nhà Wakatsuki ở tầng 8 của một chung
cư cao tầng. Mặt trời đang lặn, cả khu nhà nhuốm màu đỏ au.
Người ta bu kín trước khu nhà cậu ở. Xe cứu thương và xe cảnh sát cũng
đỗ ở đó, đèn quay nháy liên tục.
Shinji đến gần đám đông xem có chuyện gì. Tức thì, cánh tay cậu bị kéo
giật lại. Ra là cô hàng xóm quen sống ở căn hộ đối diện.
- Cháu không được nhìn! - Cô nói với vẻ mặt đáng sợ mà trước giờ
Shinji chưa từng thấy - Này, cháu có biết số điện thoại của mẹ cháu không?
Hai năm trước, cha Shinji mất vì tai nạn giao thông nên mẹ Nobuko phải
cáng đáng cả gia đình bằng công việc bán bảo hiểm cho công ty Bảo hiểm
Nhân thọ Showa. Bình thường, phải gần 7 giờ tối mẹ cậu mới về đến nhà.
Ở nhà có số điện thoại của phòng Kinh doanh nhưng giờ này mẹ thường ra
ngoài nên khó mà liên lạc được.
Shinji lắc đầu.
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Anh cháu gặp phải chuyện lớn rồi.