- Anh dậy rồi à?
Định thần lại, Wakatsuki nhận ra Megumi đang gối đầu lên cánh tay phải
của anh, chăm chú nhìn gương mặt anh.
- Ôi, mấy giờ rồi hả em? - Wakatsuki trở mình.
- Gần 4 giờ.
Cảm giác như nhiều giờ đồng hồ đã trôi qua, nhưng tính từ lúc anh ngủ
cho đến lúc thức dậy và suy nghĩ mọi chuyện thì vẫn chưa đầy một tiếng.
- Hẵng còn sớm, nhưng mình ra ngoài luôn đi.
Megumi bèn ngăn lại:
- Đừng cố thức dậy làm gì. Anh đang mệt đúng không?
- Ừ...
Wakatsuki xoay mình nằm ngửa, hướng mắt lên trần nhà.
- Anh suy nghĩ gì vậy?
- À, nhiều chuyện.
- Lúc nãy, trông mặt anh buồn lắm.
- Vậy à?
Anh muốn kể về giấc mơ để nghe ý kiến của Megumi, nhưng dù là mơ đi
chăng nữa, anh cũng không thể thú nhận mình đã im lặng nhìn cô bị giết.
- Anh này, em đã bao giờ hỏi vì sao thời đại học anh lại chọn ngành Côn
trùng học chưa nhỉ? - Megumi đột nhiên hỏi.
- Chưa, nhưng đơn giản là anh thích côn trùng thôi mà.
Wakatsuki thắc mắc, không hiểu sao đến lúc này cô mới hỏi điều đó.
- Đại khái thì thế nào là “côn trùng” hả anh? - Megumi nằm sấp xuống,
hơi nâng người lên.
- Chúng là loại động vật chân khớp có thân mình chia ra làm ba đốt, sáu
chân và bốn cánh. Thực ra cũng có nhiều loài bị thoái hóa cánh.
- Nhện hay rết lại khác sao?
- Khác, nhện thuộc lớp Nhện còn rết thuộc lớp Chân môi.
- Chữ “côn” có nghĩa là gì?
Wakatsuki toan trả lời thì bỗng nhiên, có gì đó như đâm ra từ cổ họng
anh.
- Anh sao vậy? - Megumi hỏi với vẻ mặt bất ngờ.