- Nhưng... Số tiền trợ cấp thương tật ấy có thấm vào đâu so với ngón tay
bị mất? - Wakatsuki hỏi với vẻ bán tin bán nghi.
- Đương nhiên không chỉ có vậy. Trước hết, vì giả vờ bị thương trong lúc
làm việc nên lấy được tiền trợ cấp bồi thường nghỉ việc do tai nạn lao động.
Khoản này cũng khá lớn đấy. Ngoài ra, nếu xin trợ cấp bệnh tật của bảo
hiểm bưu chính và trợ cấp thương tật có di chứng của Hiệp hội Nông
nghiệp thì còn lừa được nhiều tiền nữa. Đừng nói một hòn đá ném trúng hai
con chim, mà phải trúng đến ba bốn con ấy chứ. Tổng cộng tất cả phải lên
đến khoảng 5 triệu yên.
- Kể cả thế đi chăng nữa... Cũng vẫn đau lắm…
- Đau chứ, nhưng đã bị dồn đến bước đường cùng thì con người nghĩ ra
nhiều mánh khóe lắm.
Nói rồi, Kasai bắt đầu giải thích cụ thể về cách thức cắt đứt ngón tay...
- Có một vài cách để giảm đau khi cắt, cách hữu hiệu nhất là gây mê cẩn
thận nhưng cách này rất khó nếu không có sự trợ giúp của y bác sĩ. Cậu biết
chuyện thời xa xưa, các geisha tự chặt đứt ngón tay mình để bày tỏ lòng
chung thủy đến người đàn ông họ yêu rồi chứ?
Wakatsuki lắc đầu vì chưa nghe chuyện đó bao giờ.
- Không biết ư? Họ dùng dây thả diều thít chặt gốc ngón tay để ngăn
máu lưu thông, đợi mất cảm giác rồi thì chặt đứt phăng luôn. Nghe đâu
yakuza thời nay vẫn dùng cách đó để chặt ngón tay. Dùng đá hoặc đá khô
thì tốt hơn một chút nhưng thấy bảo bọn “Tộc săn ngón tay” thích dùng
bình xịt.
- Bình xịt ạ?
- Các vận động viên thường dùng bình xịt lạnh để giảm đau cơ bắp đúng
không? Bọn chúng xịt thứ đó vào ngón tay, dùng hết một bình cho một
ngón, xịt nhiều như vậy sẽ làm tê liệt hoàn toàn cảm giác ở ngón tay. Chờ
đến lúc tê liệt rồi, chúng mới ghè dao đầu nhọn hoặc dao đi rừng vào đó,
nếu dồn hết sức nặng cơ thể để chặt thì cảm giác cũng chỉ như chặt đầu cá
mà thôi. Dĩ nhiên chỉ gây tê được trong chốc lát, sau đó cơn đau sẽ ập đến
dồn dập, tới đêm là đau thấu xương tủy luôn. Cảm giác các dây thần kinh