Không chỉ vậy, chừng một tuần sau ngày chi nhánh Kyoto nhận được hồ
sơ yêu cầu tiền bảo hiểm, Komoda Shigenori cứ sùng sục gọi điện tới. Lần
nào gã cũng hỏi bao giờ mới có quyết định thanh toán tiền bảo hiểm.
Gã đàn ông này không dằn hắt như những khách hàng có khiếu nại khác
mà vẫn giữ kiểu phát âm lúng búng khó nghe, thế nhưng, cuộc gọi của gã
lại gây khá nhiều áp lực. Các nhân viên nữ chưa nghe giải thích bất cứ điều
gì, song dường như họ quan sát được Wakatsuki và Kasai luôn trao đổi với
phó giám đốc nội vụ sau mỗi lần tiếp chuyện Shigenori nên giờ cũng tỏ ra
vô cùng căng thẳng.
Ngày 29 tháng Năm, thứ Tư.
Còn một thời gian nữa mới đến mùa mưa nhưng hôm nay, mưa đã rả rích
suốt từ sáng.
Máy điều hòa trong tòa nhà đã bật chế độ hút ẩm nhưng không khí vẫn
dấp dính, thứ mùi tương tự phấn trang điểm của mấy nhân viên nữ có vẻ
nồng hơn mọi ngày.
Shindo Miyuki đi từ quầy giao dịch đến chỗ Wakatsuki. Vừa ngẩng lên
và bắt gặp nét mặt cô, lòng anh đã có dự cảm không lành.
Anh vội lia mắt ra quầy. Có bốn vị khách đang ngồi đó, đáng chú ý nhất
là người đàn ông trung niên ngồi gần phía anh nhất với bộ dạng luộm
thuộm và cái đầu trọc lốc. Sakagami Hiromi đang cho ông ta xem tập
quảng cáo và giải thích gì đó.
Ba người còn lại là một bà già dáng người nhỏ bé, may mà cũng nhô
được phần vai lên quầy giao dịch; một thanh niên trẻ khoác áo bảo hộ lao
động màu be, trông hao hao kiểu cách của công nhân làm việc ngoài công
trường và một phụ nữ trạc bốn mươi tuổi ra dáng một bà nội trợ.
- Chủ nhiệm Wakatsuki, vị khách đằng kia muốn hỏi về việc chi trả tiền
bảo hiểm của Komoda Kazuya.
Gương mặt Shindo Miyuki nhăn nhó một cách kì dị. Bình thường, cô
phụ trách mảng Margin (quản lý phí bảo hiểm trừ qua tài khoản ngân hàng)
nhưng những lúc rảnh rỗi vẫn thường đứng quầy giao dịch. Nãy giờ không
ai to tiếng, vậy mà chẳng hiểu sao cô lại lo sợ đến mức này.
- Là người nào?