Xét tổng thể thì ả đàn bà này quá đỗi cục mịch, điệu bộ lại còn u ám.
Khuôn mặt béo phì cộng thêm vầng trán hình núi Phú Sĩ càng khiến cho
phần cằm bạnh ra gấp bội. Đôi mắt hẹp như dùng dao khắc gỗ khắc một
đường duy nhất, vẻ vô cảm gợi người ta nhớ đến tượng đất nung
Haniwai
Dù có bỏ qua mùi nước hoa điếc mũi đi chăng nữa, cung cách ăn mặc
của ả ta cũng khó mà chấp nhận được. Mái đầu chải quá tạm bợ để có thể
bước chân ra đường, những sợi tóc lạc quẻ cứ phất pha phất phơ. Trời nóng
bức thế này mà ống tay của chiếc váy liền bằng len màu đỏ nhạt vẫn phủ
kín đến tận cổ tay.
- Bảo hiểm nhân thọ của Kazuya... vẫn chưa có hả?
Vừa nghe thấy giọng nói trầm trầm của ả, Wakatsuki chợt nghĩ thầm, “Ơ
kìa!” Anh nhớ đã nghe giọng nói này ở đâu đó rồi.
- Xin lỗi nhưng, bà có phải Komoda Sachiko không?
- Đúng rồi.
- Bà có mang giấy tờ chứng minh nhân thân đến đây không?
Ả đàn bà lẳng lặng mở túi xách tay và rút ngay thẻ bảo hiểm y tế ra như
thể đã chuẩn bị rất kĩ càng. Wakatsuki kiểm tra đúng tên Komoda Sachiko
và trả lại tấm thẻ.
- Tôi xin bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn cùng gia quyền. Về bảo hiểm
nhân thọ của cháu Komoda Kazuya, hiện tại bên trụ sở chính đang thẩm
định nên bà có thể kiên nhẫn chờ thêm được không ạ?
- Sao lại mất nhiều thời gian như vậy?
- Vì chúng tôi cần xác nhận thêm vài điều.
- Xác nhận cái gì?
- Theo biên bản khám nghiệm tử thi mà gia đình nộp lên, nguyên nhân tử
vong không phải “Tự sát” mà là “Chưa rõ” nên chúng tôi cần xác nhận lại
với bên cảnh sát.
- Không làm nhanh lên được à?
- Chúng tôi đã năm lần bảy lượt đến gặp cảnh sát để trao đổi nhưng mãi
vẫn chưa có kết luận.