Wakatsuki quyết định, trước mắc cứ tạm đổ hết trách nhiệm sang phía
cảnh sát.
- Anh nói gì cơ? Chẳng phải chính mắt anh đã trông thấy rồi sao?
Giọng Sachiko đột ngột trở nên sắc lẻm, cứ như đã biến thành một con
người hoàn toàn khác khiến Wakatsuki giật bắn mình.
- Chẳng phải chính anh là người phát hiện ra xác Kazuya sao?
Wakatsuki bỗng lép vế trước một Komoda Sachiko càng lúc càng ngoa
ngoắt. Lẽ nào ả đã nhận ra anh khi nhìn thấy danh thiếp?
- À, đúng, nhưng chỉ có thế thôi thì...
- Các anh không trả tiền bảo hiểm thì chúng tôi sẽ khó khăn lắm...
Komoda Sachiko lại thay đổi 180 độ, ngậm ngùi như sắp khóc đến nơi -
Tôi phải lo hậu sự cho thằng bé, ngoài ra còn bao nhiêu thứ phải chi trả
nữa.
Wakatsuki hắng giọng, đoạn che mũi lại. Anh khó mà chịu đựng nổi mùi
nước hoa cứ lởn vởn quanh mình của Sachiko. Không rõ từ lúc nào, khách
ở quầy chỉ còn mình ả. Phải chăng họ cũng chịu thua thứ mùi này nên đã
vội vã rút lui?
- Vô cùng xin lỗi bà, tôi sẽ giục trụ sở chính để có thể đưa ra kết luận
sớm nhất.
Komoda Sachiko vẫn tiếp tục lèo nhèo về những khó khăn nếu không
nhận được tiền bảo hiểm.
Trong lúc này, tuyệt đối không được ngắt lời giữa chừng, dù gì cũng phải
để khách hàng nói cho thỏa thích. Wakatsuki kiên nhẫn lắng nghe Komoda
Sachiko vừa nói vừa nức nở, thậm chí còn lấy khăn tay trong túi xách ra
chấm mắt. Có lẽ ả buồn thật nhưng Wakatsuki chẳng thấy giọt nước mắt
nào.
Ả thao thao bất tuyệt, liên tục đưa tay phải cầm khăn lên mặt. Đúng lúc
toan đổi khăn sang tay trái thì tay áo của ả bị co lên, để lộ phần cổ tay khuất
bên trong.
Wakatsuki há hốc mồm nín thở. Nhận ra mình sơ suất, Komoda Sachiko
cuống quýt chỉnh lại tay áo nhưng đã quá muộn.