5
Ngày 12 tháng Sáu, thứ Tư.
Cửa chiếc thang máy kiểu cũ ken két mở ra, cách đó khoảng 2 mét là
cánh cửa tự động có chữ “Nhân thọ Showa” cùng logo công ty. Qua tấm
cửa kính, anh thấp thoáng trông thấy bóng dáng vài vị khách ngồi trước
quầy và trên sofa, đang chờ đến lượt.
Wakatsuki căng mắt quan sát. Vừa nhận ra người đàn ông mặc bộ đồ bảo
hộ màu vàng đất ngồi bên trong cùng của sofa, dạ dày anh bất giác nặng
trĩu như thể bát mì soba tempura mới ăn hồi trưa đã biến hết thành chì.
Anh đi qua cửa dành cho nhân viên ở góc trong bên trái, rón rén bước
vào phòng Tổng hợp.
Wakatsuki về đến bàn mình thì Sakagami Hiromi đã lập tức bước tới với
tập hồ sơ cần kiểm tra trên tay.
- Hôm nay gã lại đến nữa.
Cô quay lưng ra phía quầy, nói khẽ đủ cho Wakatsuki nghe thấy và đặt
hồ sơ lên bàn.
Sau hôm Komoda Sachiko đến chi nhánh, đến lượt Komoda Shigenori
xuất hiện. Hai tuần nay, gã đều đặn đến vào giữa giờ nghỉ trưa.
- Từ lúc mấy giờ vậy?
- Khoảng 12 giờ 5 phút ạ.
Hôm nay, Komoda Shigenori lại chờ gần một tiếng đồng hồ. Theo lời kể
của các nữ nhân viên trực ca trưa thì gã luôn ngồi bất động trước quầy chỉ
để chờ Wakatsuki.
- Phó phòng Kasai định ra tiếp nhưng gã bảo bình thường gã vẫn nói
chuyện với chủ nhiệm Wakatsuki... Giờ anh ấy đang tiếp một khách hàng
khác, anh ấy dặn nếu có chuyện gì cứ sang gọi.
Kasai đã mấy lần ngỏ ý thay Wakatsuki tiếp Komoda song lần nào
Komoda cũng ôn hòa khước từ rằng, mình rất rảnh rỗi nên có chờ vài tiếng
cũng được. Khách đã nói đến vậy thì Kasai chỉ còn biết rút lui.