Dõi theo gã đến tận khi cánh cửa tự động đóng lại, Wakatsuki cảm nhận
rõ rệt sự mệt mỏi trước giờ chưa từng có.
Cho đến lúc này, Komoda hoàn toàn không sử dụng vũ lực cũng như tỏ
thái độ đe dọa anh, nghĩa là gã vẫn chưa làm bất cứ điều gì vi phạm pháp
luật. Khách quan mà nói, gã chỉ là người thụ hưởng tiền bảo hiểm thường
xuyên đến hỏi vì sao chi trả chậm.
Thế nhưng, đây thực sự là một cuộc chiến tinh thần.
Komoda ngày ngày đến chi nhánh rồi lại cun cút ra về như một đứa trẻ bị
sai vặt. Wakatsuki hiểu, việc bắt khách hàng đến đây một cách vô ích sẽ
gây áp lực tâm lý lên chính chi nhánh.
Nếu Komoda hùng hổ đập phá hay quát tháo thì chắc chắn anh sẽ nhẹ
nhõm hơn nhiều. Anh đã quá quen với việc giải quyết loại khách hàng kiểu
đó, chính sự “ngoan ngoãn” của Komoda mới khiến anh phát sợ.
Một hai ngày đầu anh vẫn chưa cảm thấy gì nhưng liên tục suốt hai tuần
liền như vậy, nỗi sợ hãi mang tên “một lúc nào đó Komoda sẽ bộc phát" cứ
lớn dần trong lòng Wakatsuki. Đối phương là kẻ vì tiền mà dám chặt đứt
ngón tay cái của mình, thậm chí khả năng cao là đã phạm tội giết người…
Dù có nghĩ rằng âm mưu của gã là khiến mình phải khuất phục, nhưng sự
lo lắng trong anh vẫn không hề suy giảm.
Kasai đã quay về. Anh chạm trán Komoda ngay trước cửa thang máy, hai
bên trao đổi với nhau vài câu. Kasai lịch sự cúi đầu, chờ đến lúc cửa thang
máy đóng lại mới bước vào phòng Tổng hợp.
- Komoda ngày nào cũng đến nhỉ? - Kasai thì thầm với Wakatsuki, cố
không để cho khách ngồi trước quầy nghe thấy - Lúc làm ăn cũng kiên
nhẫn như thế thì có phải bây giờ giàu to rồi không?
Wakatsuki biết Kasai đang cố đùa để xoa dịu tâm trạng anh.
- Em vẫn mong chuyện này sớm được giải quyết cho xong, anh ạ.
Dù Wakatsuki cố khoác lên mình vẻ điềm tĩnh thế nào cũng không thể
qua nổi mắt Kasai.
- Tôi gặp nhiều tên có máu mặt rồi nhưng gan lì như gã thì là lần đầu tiên
đấy - Kasai tỏ vẻ đồng cảm - Ngày trước, chi nhánh nào cũng có một đám
gây rối như vậy, ăn cả cái gạt tàn vào người là chuyện thường ngày ở