huyện. Chúng nguy hiểm lắm, có khi còn găm cả dao vào túi áo ngực cũng
nên. Mỗi lần chúng gọi điện báo sắp đến là không thể không làm bộ mặt
đưa đám. Cơ mà, con người là giống loài kì quặc lắm nhé, ngay cả những
đối tượng như vậy mà cứ chạm mặt vài lần rồi cũng thành có quan hệ.
- Có quan hệ ấy ạ?
- Ừ, hình như con người có bản năng lạ lùng là nhìn nhiều thành thân,
bất kể là bạn hay thù. Chuyện nạn nhân bị bắt cóc cứ ở cùng hung thủ suốt
sẽ dần chuyển sang đồng cảm với hung thủ, chắc cậu nghe rồi đúng không?
Wakatsuki lục lọi trí nhớ. Ngày nay, có kha khá vụ bắt cóc xảy ra ở Nhật
Bản, thông tin trên báo chí cũng trở nên phổ biến.
- Có phải hội chứng Stockholm không ạ?
- Ừ, chính nó, cậu cũng am hiểu đấy chứ nhỉ? Hiện tượng này cũng
tương tự thế. Cho dù đối phương có là yakuza đi chăng nữa, nếu gặp
thường xuyên sẽ dần hiểu rõ ý đồ của nhau. Cứ như vậy, chúng ta thì cố
gắng hết sức để xử lý linh động, đối phương thì không quát tháo vô lý và
gây khó dễ nữa. Hơn nữa, bọn chúng cũng tránh kiểu thình lình đến chi
nhánh vào những giờ cao điểm.
- Có thể coi đó là “biết ý” đúng không ạ?
- Dĩ nhiên cũng là một cách khiến chúng ta lơ là để dễ dàng tấn công,
nhưng vẫn có thể coi đó như một trong những mối quan hệ giữa người với
người, cậu có nghĩ thế không?
Khuôn mặt Kasai bỗng trở nên nghiêm khắc.
- Có điều, không thể so sánh tên Komoda Shigenori với đám người đó
được. Nguyên việc gã đang nghĩ gì tôi cũng không tài nào hiểu nổi. Cậu nói
với gã là trụ sở chính sẽ quyết định việc chi trả rồi đúng không? Vậy mà gã
vẫn cứ tiếp tục gây áp lực lên người phụ trách chi nhánh, không hiểu có ý
đồ gì nữa.
Phó giám đốc nội vụ Motoya ra ngoài đã quay về, Kasai và Wakatsuki
cùng tới bàn của ông để báo cáo việc hôm nay Komoda lại đến.
- Hôm nay lại đến nữa sao?
Motoya lo lắng nhìn Wakatsuki.