Có lẽ nào Komoda cho rằng Wakatsuki dễ bị lôi kéo hơn Kasai? Đáng
tiếc, Wakatsuki buộc phải công nhận đó là phán đoán chính xác.
Anh xốc lại tinh thần và tiến về phía quầy.
Komoda nhìn anh chăm chăm. Ngay cả khi chạm ánh mắt Wakatsuki, nét
mặt gã vẫn hoàn toàn không thay đổi.
- Chào ông, bắt ông phải chờ lâu quá rồi.
Wakatsuki ngồi xuống phía đối diện, cảm nhận rõ nụ cười của mình đã
trở nên sượng ngắt.
Đập vào mắt anh là bàn tay trái đeo găng nhem nhuốc của Komoda đặt
trên mặt quầy, dường như gã nhồi thứ gì đó vào khiến cho ngón tay cái
phồng lên một cách mất tự nhiên.
Komoda nhoài người qua quầy, nói bằng thứ giọng lùng bùng trong
miệng:
- Về chuyện tiền bảo hiểm của Kazuya ấy mà. Đã có quyết định rồi đúng
không?
- Bên trụ sở chính vẫn đang điều tra việc đó, ông có thể chờ thêm một
thời gian được không?
- Thế à. Vẫn chưa có à... - Komoda thoảng nín lặng rồi cất giọng trầm
đục.
Vẫn là câu hỏi đã lặp lại hàng ngày suốt hai tuần nay, chẳng khác nào
một nghi thức.
- Thành thật xin lỗi vì bắt ông phải chờ lâu.
- Thế à. Vẫn chưa có à...
- Tôi sẽ giục bên trụ sở chính lần nữa. Nếu có quyết định, tôi sẽ liên lạc
ngay với ông.
- Ừ... thế à. Vẫn chưa có à...
Wakatsuki thăm dò vẻ mặt Komoda, nhưng đôi đồng tử đen sì của gã
trống rỗng như hòn bi ve, không thể đọc được bất cứ biểu hiện nào, chỉ có
nụ cười khó hiểu trên khuôn miệng nhỏ xíu.
Komoda lờ đờ đứng dậy, đưa lưng về phía Wakatsuki.
Wakatsuki cất tiếng chào “Phiền quý khách đã đến tận nơi”, nhưng gã
không đáp, cứ thế lặng lẽ lê bước ra ngoài.